Đan lặng người và lặng lẽ khóc. Cô đủ lớn để hiểu những điều anh
đang nói, đủ khôn để hiểu đằng sau những câu chữ tưởng chừng như
vô tình kia là gì và cô chợt hiểu rõ tất cả những điều anh đã từng
nói với cô trong hai ngày qua.
- Em à?
- Em đây.
- Mình sẽ là bạn được không?
- Ừ.
- Anh đi nhé.
- Mình có còn gặp lại không anh?
- Tất nhiên, sẽ không nhiều và gần gũi như những ngày qua,
nhưng chắc chắn là có.
…
- Em à?
- Em đây.
- Anh sắp lên máy bay rồi, anh gọi điện cho em được không?
…
- Nhạc chuông của em lạ thế?
- Sao anh?
- Hợp với hoàn cảnh đến từng centimet.
- Bài nào thế? Em không nhớ? Em để nhiều bài lắm.