- Lát nữa nghe lại đi nhé. Anh nghe giọng em thế này anh an lòng
rồi.
Đan cười vang và nước mắt lăn dài trên má.
- Anh nghe em cười cũng biết lúc nào nụ cười em phát ra từ
niềm vui đấy.
- Thật sao?
- Thật mà - cứ từ từ rồi em sẽ khám phá ra nhiều điều hay ho
của anh.
- Em nghe có tiếng loa gọi?
- Ừ, anh đi nhé. Sẽ gặp lại!
Chỉ còn lại những tiếng tút dài. Đan nhắn vội vào số của anh:
một biểu tượng nụ hôn và “chỉ là xã giao thôi”. Cô với tay về phía
chiếc điện thoại cố định và bấm số của mình.
Ta gặp nhau, có đôi lần
Ta chờ nhau, cũng đôi lần
Rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh
Ta không kịp có nhau
Rồi từng ngày như thế, em không còn đó ngây thơ
Em nào hay có một ngày
Em nào hay, thế gian này
Tình cờ đưa em đến với những yêu thương