nghiệp hay khách hàng đến nhà tôi. Tôi là một tín đồ của việc giữ đời sống
riêng tư của mình theo đúng nghĩa của từ riêng tư. Tôi không chia sẻ với
mọi người ngày nào là ngày sinh nhật của tôi, ngày nào là ngày kỷ niệm
của tôi hay khi một thành viên nào đó trong gia đình bị ốm và những việc
tương tự vậy. Tôi giả định hai điều sau:
1. Không ai quan tâm về cuộc sống của tôi ngoại trừ tôi.
2. Đó không phải là nhiệm vụ của ai khác ngoại trừ tôi.
Tôi thấy rằng các nữ khách hàng và đồng nghiệp kể cho tôi nghe mọi thứ
về cuộc sống, bạn bè, kiến thức, các mối quan hệ và nhiều thứ khác của họ.
Tôi cần biết những điều này về các khách hàng mà tôi đang đào tạo, tuy
vậy tôi vẫn thường cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi các đồng nghiệp kể
cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống riêng tư của họ.
Tôi có một trợ lý làm việc cùng tôi ở Kamloops và tôi biết mọi thứ về
cuộc sống của cô ấy: cô ấy đang hẹn hò cùng ai, những chuyện nổi bật
trong những năm tháng cấp ba, các mối quan hệ của những người bạn thân
nhất của cô ấy, nói chung là tất cả mọi thứ. Vào một ngày kia, tôi đã gọi
cho cô ấy về vấn đề này và hỏi cô: “Tại sao chị lại kể với mọi người mọi
chi tiết trong đời sống riêng tư của chị vậy?” Cô ấy trả lời: “Anh cũng vậy
mà!”
Tôi chất vấn tiếp: “Tôi sống cùng Jacqui bao lâu rồi?”, “Tên của bố tôi là
gì?”, “Sinh nhật của tôi là ngày nào vậy?” Cô ấy nhìn tôi. Sau đó tôi nói:
“Các bạn trai vừa rồi của chị là Ted, John, Ben và Josh. Tên của bố chị là
Kevin. Sinh nhật của chị là ngày 18 tháng Bảy.”
Vì phụ nữ là người có khả năng truyền đạt ý tưởng và cảm xúc đến
người khác rất tốt nên họ thích chuyện trò với người khác. Khi đàn ông trải
nghiệm điều này, sẽ có hai thách thức. Đầu tiên là chúng tôi được dạy để
giấu kín thông tin của mình ngoại trừ những thông tin buộc phải nói ra cho
người khác biết. Thách thức thứ hai là đàn ông không hiểu lý do tại sao bạn
lại nói chuyện về cá nhân thay vì nên nói về các vấn đề liên quan đến công