hợp đồng bây giờ nếu chúng tôi ký nó), và cảm thấy vui sướng lâng lâng
với bản hợp đồng. Tôi tự hào về bản thân mình và đã chứng minh được bản
thân có thể thâm nhập thị trường cũng như kiếm được công việc dựa trên
sức của mình. Tôi không thể chờ đến khi Jacqui về nhà để có thể kể cho cô
ấy nghe về điều tôi đã làm được. Tôi giống như một chú cún kiên nhẫn và
tràn đầy phấn khích chờ đợi những người trong gia đình bước vào nhà.
Khi Jacqui về đến nhà, tôi đang ngồi tại bàn ăn trong bếp với nụ cười
hớn hở và cảm thấy mình đang ở trên chín tầng mây. Tôi kể với Jacqui rằng
tôi đã có một hợp đồng thật lớn và cô ấy chia sẻ cùng tôi niềm phấn khích
đó. Cô ấy nói với tôi: “Ôi, Chúa tôi! Chúc mừng anh nhé! Anh giống như
một nhà tư vấn thực thụ vậy.”
Lời nhận xét của Jacqui như sét đánh ngang tai tôi, bạn hãy hình dung ra
cảnh những tảng băng đang rạn nứt. Cái Tôi của tôi đã nhận lấy toàn bộ cú
đấm ẩn trong lời nhận xét của cô ấy. Tôi cảm thấy giống cô ấy nghĩ rằng tôi
đã và đang làm ra vẻ là một nhà tư vấn, rằng tôi đã và đang diễn vai một
nhà tư vấn nhưng không thực sự nghiêm túc với việc đó. Dĩ nhiên, bây giờ
tôi có thể suy ngẫm lại sự việc theo một cách khách quan và biết lúc đó ý
Jacqui là gì, nhưng vào lúc đó câu nói ấy đã khiến tôi mất tự tin và tức giận.
Tôi nói với cô ấy: “Em có ý gì khi bảo là anh… giống như một nhà tư vấn
thực thụ?”
Cô ấy nói: “Ồ, anh biết đấy, ý em là anh dành tất cả tâm trí vào công việc
đó và anh đã hoàn thành được nó. Em biết là anh sẽ làm được.” Tôi không
thể nào cho qua lời nhận xét. Thật buồn cười phải không. Khi viết điều này,
tôi có cảm giác như mình có thể cảm nhận được đâu đó trong Cái Tôi của
tôi vẫn còn in hằn vết sẹo từ lời nhận xét của cô ấy. Cái Tôi của một người
đàn ông không ở trong suy nghĩ của anh ấy như ai đó đã lý luận mà nó nằm
ngay phía bên phải, đằng sau con tim. Tôi biết điều này bởi đó là nơi vào
những thời điểm hạnh phúc chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan, vui
sướng và đó cũng là nơi chúng tôi thấy nhói đau khi gục ngã và thất bại.
Điều này xảy ra năm 1998.