“Tiểu Tứ, lập tức kiểm tra số đạn còn thừa và năng lượng của cơ giáp.”
Lăng Lan cũng không phải là người mù quáng xúc động, mỗi một việc cô
làm đều phải nắm chắc hết thảy.
“Phần đầu: Còn lại 2 quả đạn. Cánh tay trái: Năng lượng quang thuẫn
đầy đủ nhưng chỉ duy trì chiến đấu liên tục trong vòng hai giờ, năng lượng
kiếm quang có chút không đủ, chỉ có khả năng duy trì khoảng bốn mươi
phút. Cánh tay phải: súng trường chùm tia sáng cao áp 57mm chỉ có thể
bắn thêm 18 lần. Mặt khác, hai quả đạn hỏa tiễn ở ngực vẫn chưa được sử
dụng. Những vị trí khác, khối năng lượng chủ chỉ dư lại 20% năng lượng,
hai khối năng lượng dự trữ chưa sử dụng.” Tiểu Tứ đem tình huống cơ giáp
báo cáo cho Lăng Lan.
“Tiểu Tứ, với tình trạng bây giờ thì chúng ta có thể bay trong vòng bao
lâu, còn nếu chiến đấu thì cầm cự được bao lâu?” Lăng Lan lại đem vài tình
huống có thể phát sinh hỏi tiểu Tứ.
“Nếu chỉ cần bay thì trong vòng mười tiếng cũng không có vấn đề gì,
nhưng nếu là toàn lực chiến đấu thì cũng chỉ có thể duy trì trong vòng 30
phút.” Tiểu Tứ quyết đoán trả lời.
“Đã biết.” Lăng Lan trong lòng có tính toán rồi điều khiển cơ giáp nhanh
chóng bay lên trời, hướng về phía bọn Tề Long. Cô cũng không dám sử
dụng kỹ năng phi hành siêu tốc vì sợ bị địch phát hiện…