chớp liền lấy súng lục trong tay ra, chỉ cần phát hiện là mãnh thú cấp F, thì
sẽ không do dự bóp cò, cố gắng tiên hạ thủ vi cường.
Tề Long ngồi xổm xuống mặt đất, nắm súng ánh sáng nhắm ngay nơi
cậu phát hiện dị động, mồ hôi theo trán chảy xuống gương mặt cậu, cậu căn
bản không dám phân tâm, mãnh thú cấp F tương đương với cấp tỉ mỉ của
con người, cậu chỉ mới bước nửa chân vào cấp tỉ mỉ, căn bản không phải là
đối thủ của mãnh thú cấp F, cậu đã suy nghĩ kỹ, nếu thật sự mãnh thú cấp F
xuất hiện thì cho dù có chết cậu cũng liều mạng đánh nhau với nó, kéo dài
thời gian cho đồng đội có thể bỏ chạy.
“Tề Long?” Mặt sau bụi cỏ bị dị động truyền đến một thanh âm khàn
khàn.
“Vũ Cảnh, là cậu à.” Tề Long cả người tức khắc thả lỏng lại, thiếu chút
nữa vô lực mà ngã trên mặt đất, vừa rồi cậu thật sự quá khẩn trương.
Nghe được hai người đối thoại, Lâm Trung Khanh và Lạc Lãng đang
trốn xung quanh định đi ra, nhưng nhìn thấy Hàn Kế Quân vẫn lo lắng
phòng bị phía sau Tề Long thì tức khắc lại cẩn thận về lại vị trí trốn, tay lại
nắm chặt súng.
Vũ Cảnh rốt cuộc từ bụi cỏ bò ra, bộ đồ phòng hộ của cậu có chút tổn
hại, trên má thậm chí còn lưu lại mấy vết thương chưa được khâu lại. Sau
khi Vũ Cảnh đi ra, đồng đội của cậu, đám người Diệp Nhứ, Tần Dật cũng
từ trong các góc đi ra, trong đó một người phải được Tần Dật nâng lên, cả
đoàn người đều không khác Vũ Cảnh mấy, cực kỳ chật vật.
Vũ Cảnh nhìn chỉ có một người Tề Long, sắc mặt hơi đổi: “Đồng đội của
cậu đâu? Còn có Lăng Lan ở nơi nào?”
Tề Long trả lời: “Bọn họ ở đây.” Rồi phất phất tay ra phía sau, mấy
người Hàn Kế Quân lúc này mới đi ra.