Tiếp theo Tề Long lại nói: “Lan lão Đại vẫn còn ở cứ điểm lâm thời, nơi
này chỉ có bốn người bọn tớ.” Cậu chỉ chỉ Vũ Cảnh hỏi, “Các cậu sao lại
chật vật như vậy?”
Vũ Cảnh tối tăm mà nhổ ra một ngụm nước bọt: “Phi, vận khí thật tmd
kém. Một quả pháo phát nổ cách chỗ tụi tớ trốn không xa, còn may là
chúng tớ tránh sau một gốc cây đại thụ ngàn năm nên nó đã chặn lại phần
lớn sức phả hủy của vụ nổ. Bất quá cho dù như thế nhưng do Trần Vũ ở gần
chỗ pháo nỗ quá nên bị trọng thương, may mắn chúng tớ mang đủ thuốc
điều trị khẩn cấp nếu không Trần Vũ chỉ sợ có nguy hiểm, hiện tại xem như
nhặt về một cái mệnh.”
Trần Vũ là thành viên lâm thời của tiểu đội Vũ Cảnh trong lần săn thú
này, thành tích vẫn luôn nằm ở giữa lớp, bình thường thập phần trầm mặc ít
nói, là một người rất dễ dàng làm người khác bỏ qua. Cũng không biết nói
sao, ngay từ ánh mắt đầu tiên Vũ Cảnh liền lựa chọn cậu ta……
“Thuốc có đủ dùng hay không? Chúng tớ cũng có này.” Tề Long quan
tâm hỏi, Hàn Kế Quân nghe Tề Long nói như vậy, nhanh chóng tháo ba lô
xuống, chuẩn bị lấy thuốc cấp cứu ra.
“Cám ơn, bất quá bây giờ còn không cần, Trần Vũ thương thế đã khống
chế được, chẳng qua bây giờ phải nhanh chóng mang cậu ấy trở về để
dưỡng thương gấp.” Vũ Cảnh cảm ơn ý tốt của Tề Long, bất quá sắc mặt
cũng không tốt hơn, bởi vì bây giờ bọn họ cần phải nhanh chóng đi qua
chiến trường, trở về cứ điểm để Trần Vũ dưỡng thương, nếu không thời
gian để quá dài, thương thế của Trần Vũ nhất định sẽ có thay đổi, về sau
cho dù dưỡng thương tốt thì chỉ sợ cũng sẽ lưu có hậu di chứng.
Nhưng làm sao xuyên qua chiến trường lại là một vấn đề khó khăn
không nhỏ. Lúc này cậu đặc biệt căm hận chính mình bất lực.