Hai đội ý kiến thống nhất, Lạc Lãng, Lâm Trung Khanh giúp mang bớt
đồ trên lưng của Diệp Nhứ, Tần Dật để bọn họ có thể chăm sóc tốt Trần
Vũ, phối hợp như vậy cũng giúp hai đội hành quân nhanh hơn một chút.
Đúng lúc này, Tề Long đột nhiên ý bảo mọi người dừng lại, lúc Vũ Cảnh
đang hồ nghi không biết gì thì Tề Long hưng phấn mà chuyển được liên lạc
khí: “Lão Đại, sao cậu có thể liện hệ được với chúng tớ?”
Lúc chiến tranh vừa diễn ra không lâu, liên lạc khí liền mất đi khă năng
liên lạc, bọn Tề Long biết đây là do chiến tranh gây ra, chỉ huy doanh địa
sợ bị địch quân phá giải tín hiệu cho nên gián đoạn vệ tinh. Có thể tưởng
tượng trong loại tình huống này mà Lăng Lan còn có thể liên hệ được với
bọn họ thì tuyệt đối trâu bò.
Vì thế, trong cảm nhận của Tề Long, hình tượng Lăng Lan lão Đại càng
thêm to lớn vô cùng.
Lăng Lan nghe Tề Long hỏi trong lòng liền biết đây là công lao của tiểu
Tứ. Bất quá Lăng Lan cũng không giải thích, nhanh chóng hỏi tọa độ của
bọn Tề Long, sau đó nói Tề Long cô đang tới, nếu không có nguy hiểm gì
thì cố gắng ở lại vị trí đó hoặc đừng rời đi quá xa.
Cắt đứt liên lạc khí, trên mặt Tề Long lộ ra nụ cười nhếch miệng quen
thuộc, tăng thêm vài phần ngu đần, bất quá mọi người đang ngồi ở đây đều
biết đây là Tề Long ngụy trang, thằng nhỏ này lúc cần khôn khéo thì sẽ
không bao giờ ngốc.
“Có tin tức tốt?” Vũ Cảnh nhìn Tề Long nhận được cuộc gọi thì tâm tình
rất tốt, liền mở miệng hỏi nói.
“Ừ, lão Đại nhà tớ đang trên đường tới đây.” Tề Long đắc ý trả lời. Hắc
hắc, có lão Đại cảm giác thật là tốt, trời có sập xuống cũng có người chống
cho mình.