thực trước mắt không thể không làm Hàn Kế Quân suy xét về khả năng
sinh tồn của bọn họ.
Đám người Tề Long biết Hàn Kế Quân nhắc nhở là đúng, ánh mắt lưu
luyến nhìn cơ giáp màu lam một cái rồi dẫn dắt đồng đội hướng về phía
rừng sâu…
“Cố lên, sư sĩ Liên Bang!” Tất cả mọi người âm thầm cổ vũ cơ giáp sư sĩ
của Liên Bang đang chiến đấu trên không trung rồi rời đi.
“Chết tiệt!” Đằng Quân phẫn nộ. Hắn còn chưa giết đám chuột kia cho
đã ghiền thì đã bị đối phương bắn trúng làm đứt cánh tay phải, mất đi súng
vận tốc ánh sáng.
Hắn phẫn hận mà nhìn cơ giáp màu lam bạch đang lao tới. Là cơ giáp
được Liên Bang công bố là cơ giáp cao cấp nhất, trước ngực có huy hiệu
của Liên Bang, không còn ký tự gì khác liền biết đây chỉ là một cơ giáp sĩ
cao cấp bình thường.
Ở Liên Bang, cơ giáp từ vương bài trở lên trước ngực trừ huy hiệu của
Liên Bang thì còn có đồ đằng của chính mình. Cấp bậc càng cao, đồ đằng
càng lớn, đến khi đạt được mốc thần cấp sư sĩ thì ngực sẽ không còn huy
hiệu của Liên Bang nữa, chỉ còn lại đồ đằng của chính mình. Giống như
Lăng Tiêu, trên cơ giáp của ông ta có hình phượng hoàng đang sống lại từ
trong biển lửa.
Nguyên bản muốn ấn nút nói chuyện với đội trưởng thì ngón tay liền
dừng lại ngay lập tức… Hắn quả thật muốn gọi tiểu đội trưởng tới đây,
nhưng khi nhìn thấy đối phương chỉ là cơ giáp sĩ cao cấp bình thường thì sự
kiêu ngạo làm hắn không ấn nút gọi nữa.
Đối mặt với đối thủ yếu hơn mình, nếu kêu gọi giúp đỡ thì chính là một
sự sĩ nhục.