Đằng Quân cảm thấy mình thật sự không thể ném mặt mũi như vật, hắn
là tinh anh của đế quốc, là vương bài sư sĩ của quân tự vệ, sao có thể bại
bởi một cơ giáp sĩ cao cấp bình thường của địch quốc chứ?
Đằng Quân nháy mắt quyết định, hắn muốn tự mình báo thù, cho dù bây
giờ chỉ còn cánh tay trái nhưng bằng năng lực điều khiển cơ giáp của hắn,
hắn tuyệt đối có thể ngược đối phương chết đi sống lại.
Đằng Quân trực tiếp điều khiển cánh tay trái của cơ giáp, rút thanh kiếm
quang ở sau lưng, chuẩn bị nghênh đón đối phương.
“Lão Đại, đối phương thế mà lựa chọn cận chiến với cô!” Tiểu Tứ hưng
phấn. Nếu so với công kích viễn trình, tiểu Tứ càng tin vào khả năng cận
chiến của Lăng Lan.
“Vận khí không tồi, tiểu Tứ, mở hết tốc lực, đâm cho ta!” Lăng Lan
nhanh chóng quyết định.
Nguyên bản cô còn khống chế chậm tốc độ, sợ bị đối phương ngắm bắn
nên hết sức chăm chú, chuẩn bị điều khiển cơ giáp tiến hành bay biến động
bất quy tắc. Thế mà đối phương lại chọn cận chiến, đối với lựa chọn này
của đối phương, cô cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Dù sao tiến hành bay biến
động bất quy tắc phải tốn rất nhiều tâm sức, không những vậy, cơ giáp này
Lăng Lan cũng vừa làm quen không được bao lâu, khả năng nắm giữ nó
vẫn chưa đạt tới mức tối đa.
“Đã biết, lão Đại, cứ giao cho tôi.” Tiểu Tứ trả lời, nháy mắt tốc độ bay
của cơ giáp bỗng tăng nhanh mấy lần.
Đằng Quân nguyên bản cho rằng còn có cơ hội điều chỉnh, lại không ngờ
tốc độ đối phương đột nhiên nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt liền bay
đến trước mặt hắn. Càng đáng chết hơn, đối phương một chút cũng không
có ý định giảm tốc độ, lựa chọn trực tiếp đánh tới, rất có khả năng muốn
đồng quy vu tận.