Vũ Cảnh thật sâu mà nhìn đám Tề Long một cái, có hâm mộ, cũng có
ghen ghét. Cậu hâm mộ tình hữu nghị giữa Lăng Lan và đám Tề Long,
cũng ghen ghét vận may của bọn họ có một người lão Đại không màng
nguy hiểm vì bọn họ tới cứu viện.
“Chúng tớ đi trước.” Vũ Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua đội viên của
mình, đặc biệt là Trần Vũ đang bị thương, bọn họ chờ không được.
Tề Long nhìn theo mấy người Vũ Cảnh rời đi, cho đến khi bóng dáng
biến mất mới quay đầu nói với đội viên mình: “Chúng ta đi!”
“Đi nơi nào? Không phải phải đợi Lan lão Đại sao?” Lạc Lãng hoang
mang.
“Tớ muốn nhìn ân nhân cứu mạng chiến đấu gần một chút.” Tề Long
nhìn chiến trường nơi xa nói, “Có lẽ tớ có thể tìm được đáp án mà mình
muốn. Không, tớ cũng không cần……” Tề Long nói có chút mâu thuẫn.
Hàn Kế Quân là người hiểu Tề Long nhất, sắc mặt cậu biến đổi nói: “Có
phải cậu phát hiện cái gì hay không?”
“Không, tớ không biết, tớ cũng không muốn biết.” Tề Long lảng tránh
vấn đề của Hàn Kế Quân, trực tiếp mang ba lô lên chạy về hướng chiến
trường.
Hàn Kế Quân là hoang mang, bất quá cậu cũng không hỏi Tề Long nữa,
chỉ ý bảo Lạc Lãng, Lâm Trung Khanh đuổi kịp.
Nếu Tề Long không muốn nói thì cậu cũng không hỏi, cậu tin tưởng chỉ
cần đi chung tiến về phía trước thì mình có thể tìm ra đáp án kia.
Hai chiếc cơ giáp tiếp tục chiến đấu một chiêu lại một chiêu, nhưng chủ
yếu vẫn là Lăng Lan tấn công điên cuồng còn tiểu đội trưởng thì bị động