Đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan lựa chọn giáp lá cà với tiểu đội
trưởng, nếu không cho dù bay bất quy tắc của cô có mạnh thế nào thì khi
đối mặt với sự bắn tỉa từ hai cơ giáp thì cuối cùng vẫn sẽ bị đánh trúng. Bây
giờ cô chỉ cần quan tâm đánh cận chiến với một người mà không sợ người
khác đục nước béo cò, giải quyết được một nguy cơ tạm thời.
Nhưng Lăng Lan biết, đây chỉ là tạm thời, đối phương tuyệt đối sẽ không
tùy ý để mình tiếp tục bị động như thế, nhất định sẽ tìm cơ hội công kích.
Mà cô cũng phải tìm cơ hội giải quyết cơ giáp này trước khi đối phương
tìm được cơ hội tấn công mình.
Hai cơ giáp văng ra, động cơ hai sườn của cơ giáp Liên Bang lại nổ vang
lần nữa, trực tiếp ngăn cổ lực đàn hồi, lại lần nữa lao qua, giơ lên tay phải
chém xuống. Lăng Lan hiện tại cần phải cam đoan cơ giáp của mình không
cách cơ giáp của Nhật Mộ quá xa, nếu không nhất định sẽ bị cơ giáp còn lại
ngắm bắn.
“Chết tiệt!” Tiểu đội trưởng còn không có thời gian để thở liền nhìn thấy
đòn công kích của đối phương tới nữa, hắn nhanh chóng điều khiển cơ giáp
đón đòn, trong miệng nhịn không được mắng to một tiếng.
Dù sao việc điều khiển cơ giáp cũng sẽ khiến thân thể cơ giáp sĩ chịu
một lực phản hồi tương đương, cho nên thói quen của các cơ giáp sĩ là sau
khi làm một động tác thi dừng để thân thể nghỉ ngơi, sau đó mới tiếp tục
động tác tác tiếp theo, thực hiện các động tác liên tục rất dễ dàng làm thân
thể bị thương.
Điều khiển trong khoang thuyền, sắc mặt Lăng Lan càng ngày càng tái
nhợt, thân thể đã chịu quá nhiều áp lực, tiểu Tứ thậm chí lo lắng không biết
một giây tiếp theo lão đại nhà mình có thể duy trì được không, loại công
kích tần suất cao này thật sự quá tổn thương thân thể.