Trên cánh tay phải cơ giáp của tiểu đội trưởng được trang bị pháo sáng
chùm, nguồn năng lượng của loại pháo này rất lớn, cũng nặng vô cùng,
nhưng lại có uy lực đáng sợ, chỉ cần bắn ra là có thể trực tiếp hòa tan cơ
giáp của đối thủ, có thể đạt hiệu quả một kích giết đối thủ, đây cũng là lý
do vì sao bọn họ đi một đường có thể giết được nhiều cơ giáp của Liên
Bang như vậy.
Là cơ giáp thiên về tấn công từ xa, súng chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
Nhưng mỗi loại vũ khí lại có nhược điểm của nó, những cơ giáp được trang
bị pháo tia sáng chùm kỵ nhất là đấu cận chiến, nguồn năng lượng của pháo
quá lớn khiến nó trở thành một gánh nặng cho cơ giáp, căn bản không thể
di chuyển linh hoạt, cũng giống như khốn cảnh mà tiểu đội trưởng đang
gặp phải.
Tên tiểu đội trưởng không thể nghi ngờ là một người quyết đoán, hắn lập
tức lựa chọn dỡ nguồn năng lượng pháo xuống, nguồn năng lượng pháo
trực tiếp từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện xuống khu rừng rậm
phía dưới, không phải chịu sức nặng của nguồn năng lượng pháo, cánh tay
của cơ giáp lập tức nhẹ nhàng linh hoạt vươn ra, nghênh đón kiếm quang
của đối thủ.
“Phanh” một tiếng trầm vang, kiếm quang và cánh tay cơ giáp lại lần nữa
va chạm. Hai người đồng thời văng ra, bởi vì cơ giáp của Nhật Mộ đã thành
công mở quang thuẫn ở cánh tay phải nên đường công kích bằng kiếm
quang của Lăng Lan không có hiệu quả.
Tiểu đội trưởng ứng đối nhạy bén làm hắn thuận lợi tránh thoát nguy cơ
lần này, mà Lộc Hoàn đang chuẩn bị bắn lén từ xa lại khó xử.
Bởi vì muốn bắn lén từ xa, nhưng hai cơ giáp lại giáp lá cà ở bên nhau
nên hắn không dám công kích lung tung, sợ không cẩn thận bắn trúng đội
trưởng của mình.