“Đây là có chuyện gì?” Tiểu đội trưởng la lên, chuyện này hoàn toàn
nằm ngoài nguyên lý điều khiển cơ giáp mà bọn họ được học.
Nếu tiểu Tứ biết một động tác này sẽ làm đối phương khiếp sợ như thế
thì nó tuyệt đối sẽ phi thường đắc ý, ngửa mặt lên trời cười lớn, bởi vì đây
sản phẩm của hành tinh Mộng Đa nó, tại thời của nó có một câu nói vang
vọng khắp toàn bộ tinh hệ: Mộng Đa vừa ra, ai dám tranh phong?
Có lẽ khả năng điều khiển cơ giáp của Lăng Lan vượt qua sự tưởng
tượng của tiểu đội trưởng vì thế khi Lăng Lan dễ dàng tránh thoát tầm
ngắm của hắn, hắn liền sững người, bất chấp cả việc Lăng Lan dễ dàng bổ
nhào tới trước mắt hắn, một giây tiếp theo sẽ đâm vào người.
Nhưng hắn dù sao cũng là một tiểu đội trưởng của tiểu đội vương bài cơ
giáp, tố chất tâm lý và kinh nghiệm của hắn rõ ràng cao hơn hai thuộc hạ
rất nhiều, đặc biệt là năng lực ứng biến.
Tiểu đội trưởng không giống đối thủ đầu tiên của Lăng Lan hoảng loạn
mà lựa chọn né tránh, hắn bình tĩnh mà đóng cửa động cơ đẩy mạnh, không
có động cơ đẩy giúp cân bằng trên không, cơ giáp của hắn theo lực hút của
hành tinh bắt đầu rơi xuống.
Ước chừng rơi xuống được nửa người thì hắn lại khởi động động cơ một
lần nữa, đồng thời xoay người sang bên phải, tay trái cầm đoản kiếm đâm
về phía khoang điều khiển của cơ giáp Liên Bang đang nhào vào vị trí cũ
của mình.
Đương nhiên, hắn biết cho dù đâm trúng khoang điều khiển thì cũng
không thể khiến đối phương một kích trí mạng, nhiều nhất chỉ bị chấn động
làm hôn mê thôi. Nhưng thứ hắn muốn cũng chính là cái này, chỉ cần đối
phương tạm dừng việc điều khiển một chút thì hắn liền có thời gian phản
kích.