“Bay bất quy tắc! Đáng chết!” Một kích thất bại, Lộc Hoàn khó chịu, bay
bất quy tắc hắn cũng có thể làm được, chỉ là có thể tính điểm rơi của lửa
đạn một cách chính xác như vậy thì hắn lần đầu tiên nhìn thấy.
Hắn không biết, thứ có thể tính chuẩn vị trí rơi của lửa đạn không phải
người điều khiển cơ giáp mà là tiểu Tứ, người đang nắm giữ quang não
tính, đương nhiên ở đây cũng có phần phối hợp cực kỳ ăn ý của Lăng Lan
và tiểu Tứ, nếu không một cái không khéo, rất có thể đã bị đánh trúng, trực
tiếp cơ hủy người vong.
Tuy rằng Lăng Lan nhiều lần tránh được Lộc Hoàn bắn tỉa, nhưng đồng
thời cô cũng bị đối phương bám trụ, mà cơ giáp của tên còn lại vẫn luôn
cách Lăng Lan không đến 100m, tùy thời đều đe dọa đến cô. Lúc này, cơ
giá kia cực kỳ âm hiểm mà giơ súng ánh sáng trong tay lên, nhắm về phía
Lăng Lan, chuẩn bị bắn.
“Lão Đại, một cơ giáp khác cũng muốn đối phó với chúng ta.” Tiểu Tứ
khẩn trương nhắc nhở.
“Phiền toái!” Né tránh một cơ giáp bắn tỉa từ xa thì Lăng Lan còn có tự
tin làm được, nhưng đồng thời có tới hai cơ giáp, trong lòng Lăng Lan
tránh không được lo lắng...
Vừa dứt lời, tốc độ tay của Lăng Lan lại tăng lên một bậc, lúc này đã
không còn nhìn thấy hình dáng ngón tay của Lăng Lan, cũng nhìn không ra
đến tột cùng cô đã ấn những nút nào, chỉ còn lại vô số hư ảnh xuất hiện trên
những nút bấm điều khiển, mờ ảo mà mỹ lệ…