Tiểu Tứ truyền hình ảnh của hai cơ giáp kia đến cho Lăng Lan, lúc này
cô tăng tốc độ của cơ giáp lên mấy lần, hai động cơ chủ nổ vang, cơ giáp vẽ
một đường ánh sáng, nháy mắt bay ra ngoài.
“Lộc Hoàn, tăng tốc độ, đối phương phát hiện chúng ta.” Tiểu đội trưởng
nhìn cơ giáp của Liên Bang tăng tốc chạy trốn liền biết tung tích của bọn
họ bị đối phương phát hiện.
“Vâng!” Hai cơ giáp của Nhật Mộ đồng thời tăng tốc, điên cuồng lao về
hướng của Lăng Lan.
Lăng Lan vì tiết kiệm động lực cũng không đem tốc độ của cơ giáp đạt
đến mức tối đa, không đến mấy chục giây, cô đã bị hai cơ giáp đằng sau
đuổi kịp.
“Lộc Hoàn, ngắm bắn lên.” Đã tiến vào tầm ngắm bắn, tiểu đội trưởng
lập tức ra lệnh, hắn hận không thể dùng một phát súng kết liễu cơ giáp đáng
hận kia.
“Vâng!” Cơ giáp của Lộc Hoàn là cơ giáp viễn trình, có khả năng ngắm
bắn từ xa, hắn vừa điều khiển cơ giáp bay vững vàng, vừa giơ súng trong
tay lên, nhắm về phía cơ giáp của Lăng Lan đang bay phía trước, quyết
đoán ấn nút bắn.
“Lão Đại, chúng ta bị ngắm bắn rồi.” Từ lúc đối phương vừa giơ súng
nhắm về phía cơ giáp của Lăng Lan thì tiểu Tứ liền lên tiếng nhắc nhở.
Chỉ thấy ngón tay Lăng Lan điên cuồng bay lên, từng giọt mồ hôi từ trán
rơi xuống chóp mũi, ngưng ở chóp mũi rồi rơi xuống dưới đất…
Chỉ thấy cơ giáp đột nhiên như cá gặp nước, vặn vẹo lên, quỷ dị mà vẽ ra
một cái hình cung, vừa lúc tránh được lửa đạn.