“Là cơ giáp của Nhật Mộ, là hai chiếc cơ giáp hồi nãy trở lại, mọi người
cẩn thận đừng để bị phát hiện!” Ở vị trí trốn, Vũ Cảnh nhanh chóng phát
hiện có hai cơ giáp từ trên không đang bay qua, lập tức thấp giọng nhắc
nhở mọi người. Giờ phút này đám người Tề Long mới hiểu lời nhắc nhỏ
của cơ giáp Liên Bang kia có ý gì.
“Người đó vì cứu chúng ta mới dẫn hai cơ giáp kia đi sao?” Vẻ mặt Lâm
Trung Khanh lộ ra biểu tình phức tạp, có cảm kích có kính yêu cũng có một
tia mờ mịt.
“Người đó là vương bài cơ giáp, nhất định có thể đánh hạ hai chiếc cơ
giáp kia.” Lạc Lãng hung hăng mà siết chặt tay, thuyết phục Lâm Trung
Khanh, đồng thời cũng đang nói với chính mình.
“Sẽ sao? Đừng nói với tớ là cậu không thấy số được đánh dấu trên cánh
tay của ba cơ giáp hồi nãy.” Diệp Nhứ cảm xúc bất ổn, là con của một gia
tộc trong quân chính, cậu biết nhiều tin tức của địch hơn những đứa trẻ
bình thường.
Diệp Nhứ nói làm mọi người trầm mặc, chỉ có Lâm Trung Khanh có chút
khó hiểu, nhìn Tề Long lại nhìn Hàn Kế Quân, hy vọng bọn họ có thể giải
thích nghi hoặc của mình, làm một người bình dân, cậu không thể biết được
những thông tin chỉ lưu hành nơi quân bộ.
Người lúc nào cũng nói nhiều tùy tiện như Tề Long lúc này lại có thái độ
khác thường, cậu trầm mặc, thậm chí khuôn mặt lộ vẻ hoang mang như tự
hỏi cái gì. Hàn Kế Quân khó hiểu mà nhìn bạn một cái, nhưng phát hiện lực
chú ý của Tề Long căn bản không ở nơi này nên mở miệng giải thích: “Để
biết cấp bậc của cơ giáp Nhật Mộ thì chỉ cần nhìn số hiệu được đánh trên
cánh tay của cơ giáp, mà trên cánh tay của ba cơ giáp vừa rồi đề bắt đầu
bằng chứ Xm như vật bọn họ là những cơ giáp thuộc chiến đội vương bài!”
“Vương bài?” Lâm Trung Khanh bắt được trọng điểm.