Lăng Lan chân thành tha thiết cảm ơn nỗ lực của tiểu Tứ, nếu không có nó,
tình huống thân thể cô nhất định sẽ không dễ chịu như bây giờ.
“Lão Đại, tôi tuyệt đối sẽ không nhận viên đạn bọc đường này của
cô……” Tiểu Tứ tức khắc mặt mày hớn hở, cả người cười giống một đóa
hoa. Bất quá nó cũng không quên kiên định tỏ rõ lập trường của mình, làm
một trí năng có nguyên tắc, nó sao có thể dễ dàng bị người thu mua như
vậy.
Lăng Lan làm lơ dáng vẻ kiêu ngạo lúc này của tiểu Tứ. Cô nhanh chóng
tìm kiếm quang cảnh chung quanh, rất nhanh tìm được chỗ trốn của bọn Tề
Long bọn. Nhìn mấy người không có việc gì, cô cũng yên lòng.
Lăng Lan lưu loát đem kiếm quang thả vào bao treo sau lưng, tay phải
cũng cắm thanh đao trở lại sườn đùi, đang suy nghĩ có nên đi qua đón bọn
Tề Long hay không thì thấy biểu tình Tiểu Tứ đột nhiên nghiêm lại cảnh
cáo: “Lão Đại, có hai cơ giáp của Nhật Mộ đang tới đây, cách chúng ta
không đến 2km.”
Lăng Lan nghe vậy trong lòng căng thẳng, tuy rằng cô sớm có chuẩn bị
với tình huống này nhưng khi biết thật sự có đối thủ tới, cô vẫn không kềm
chế được có chút khẩn trương.
“Trốn thật tốt, đừng đi ra!” Lăng Lan ném xuống một câu rồi quyết đoán
điều khiển cơ giáp lao về một hướng khác, rời khỏi khu vực này. Cô không
hy vọng cuộc chiến kế tiếp sẽ làm bọn Tề Long chịu thương, nếu không,
việc cô tới cứu viện cũng chả còn ý nghĩa.
Tránh ở trong khu rừng, đám người Tề Long bỗng nghe thấy một giọng
nói thanh lãnh vang bên tai, trong lòng mấy người bỗng nhiên cả kinh,
nguyên bản muốn bò ra tức khắc biến mất, bọn họ trở về vị trí trốn cũ của
mình không dám nhúc nhích.