Hàn Kế Quân cười khổ gật đầu, sắc mặt Lâm Trung Khanh lập tức trở
nên tái nhợt ……
Ân nhân cứu mạng của bọn họ chẳng lẽ sẽ đứt cánh tại đây sao? Tâm
tình mọi người trở nên nặng nề.
“Tiểu đội trưởng, phát hiện cơ giáp của tiểu Đằng Quân, trên khoang
điều khiển xuất hiện một lỗ lớn, nhìn dấu vết để lại có thể chắc chắn do bị
kiếm quang xuyên qua, cậu ấy đã chết…” Lộc Hoàn đem thông tin điều tra
chuyển qua cho đội trưởng.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!” Trán của tiểu đội trưởng hằn ra gân xanh,
nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Hắn không thể chấp nhận được có người
có thể giết thuộc hạ của mình dưới mí mắt của mình, điều này làm cho hắn
cảm thấy sỉ nhục vô cùng.
“Tiểu đội trưởng, bên kia có cơ giáp…… Là Liên Bang.” Lộc Hoàn mở
rộng phạm vi tra tìm của cơ giáp, phát hiện trên không cách chỗ họ đứng
không xa, một cơ giáp của Liên Bang đang bay đi.
“Tuyệt đối là do hắn giết tiểu Đằng Quân. Chúng ta nhất định phải giết
hắn để rửa sạch sỉ nhục này, đuổi theo!” Tiểu đội trưởng trực tiếp thay đổi
phương hướng của cơ giáp, vẻ mặt bạo nộ lao về hướng của cơ giáp kia,
Lộc Hoàn ở phía sau cũng phản ứng cực nhanh, vội điều khiển cơ giáp theo
lên.
Lăng Lan cũng không có ý bay bí mật, tốc độ cũng không nhanh, cô
muốn dẫn 2 cơ giáp kia cách chỗ trốn của bọn Tề Long xa một chút. Cô
biết, đối đầu với hai cơ giáp vương bài thì cần phải dùng mạng mình để
cược, cô không thể rảnh để phân tâm quan sát tình huống xung quanh, mà
cô cũng không muốn bọn Tề Long bị ngộ thương, cần rời xa vị trí của bọn
họ, càng xa càng tốt.