năng riêng thuộc về vương bài sư sĩ và chỉ có vương bài sư sĩ mới có thể
thực hiện vô tự chớp động.
Đây cũng là nguyên nhân Tề Long và Vũ Cảnh hiểu lầm Lăng Lan là
vương bài sư sĩ, trên thực tế, lấy thực lực điều khiển cơ giáp trước mắt của
Lăng Lan thì chỉ mới đạt tới cơ giáp sĩ cao cấp, nhiều nhất chỉ mới bước
nửa chân vào hàng ngũ cơ giáp sĩ đặc cấp mà thôi.
Không hề nghi ngờ, vô tự chớp động xuất hiện là kết quả mà Lăng Lan
không nghĩ tới nhất.
Đương nhiên, việc thực hiện các kỹ năng càng cao thì thương tổn ảnh
hưởng đến thân thể của Lăng Lan càng lớn, tuy tiểu Tứ dùng hết toàn lực
đem những phản lực đó đè xuống mức thấp nhất nhưng thân thể của Lăng
Lan vẫn xuất hiện những thương tổn nặng nhẹ khác nhau.
“Không có việc gì, so với những thống khổ đã chịu đựng thì thứ này tính
là cái gì?” Lăng Lan an ủi tiểu Tứ. Tuy rằng sắc mặt cô tái nhợt làm người
khác lo lắng, nhưng biểu tình lại không có bất cứ biến hóa gì. Tựa hồ thân
thể chịu đau xót căn bản không tồn tại.
Kỳ thật, từ khi cô quyết định điều khiển cơ giáp thì đã tự biết việc bị
thương là không thể tránh khỏi. Phải biết rằng, những đứa trẻ chưa đủ 13
tuổi, cho dù thân thể rắn chắc như thế nào thì xương cốt cũng không thể
chống cự lại phản lực của cơ giáp tác động lại. Đây chính là nguyên nhân
vì sao Liên Bang cấm trẻ con dưới 13 tuổi học điều khiển cơ giáp.
Đương nhiên, Lăng Lan an ủi tiểu Tứ cũng là nói thật, nếu như so sánh
những vết thương nhỏ này với đau nhức của bệnh tật trong kiếp trước thì
chỉ như là đồ đệ gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới.
“Hơn nữa, tiểu Tứ, ngươi đã giúp ta giảm bớt rất nhiều tác dụng của
phản lực. Bảo vệ ta rất tốt. Cho nên ta không sao, cảm ơn ngươi tiểu Tứ!”