Như chứng mình lời cầu nguyện của bọn họ được trời cao nghe thấy, khi
khoang điều khiển còn cách mặt đất một độ cao nhất định, hệ thống đẩy của
khoang điều khiển đúng lúc mở ra, khoang điều khiển từ từ rơi xuống đất.
Việc khoang điều khiển bắn ra khỏi cơ giáp chỉ thể hiện duy nhất một
hành động, đó là cơ giáp tự bạo, mà cơ giáp chỉ tự bạo khi cơ giáp đang gặp
phải trường hợp cửu tử nhất sinh, vì thế trên cơ bản, các hoạt động của
khoang điều khiển sau khi bắn ra khỏi cơ giáp chỉ mang tính chất an ủi, bởi
vì sau khi bắn ra, nếu khoang điều khiển dưới sự tác động của các loại lực
mà bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu thì cũng đồng nghĩa với việc đi vào
đường chết.
May mắn khoang điều khiển là do tiểu Tứ khống chế, nếu không dựa vào
quang não hiện nay của Liên Bang thì thật không biết hậu quả mà Lăng
Lan sẽ gánh phải là gì. Quang não bây giờ của Liên Bang chỉ có thể cứng
nhắc dựa vào số liệu kỹ thuật được thu thập trước, dựa vào quy định điều
khiển của cơ giáp mà thực hiện, căn bản không biết suy xét đến những tình
huồng xấu khác.
Nhìn thấy khoang điều khiển dưới sự nâng đỡ của hệ thống phản lực mà
rơi chậm, an toàn đáp xuống đất, mấy người Tề Long trong lòng đều thở
dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ chạy nhanh về địa điểm rớt xuống của
khoang điều khiển, muồn điều tra tình huống của đối phương, nếu như có
thể giúp được gì thì bọn họ sẽ toàn lực cố gắng thực hiện.
“Lão Đại, lão Đại, chúng ta an toàn.” Tiểu Tứ tính toán chuẩn xác giúp
điều khiển khoang an toàn đáp xuống đất thì hưng phấn mà kêu to Lăng
Lan, muốn lão Đại khích lệ mình một chút.
Bất quá, trong khoang điều khiển không có tiếng nói, chỉ có sự im lặng
trầm mặc, lúc này tiểu Tứ mới phát hiện máu đang không ngừng chảy ra từ
khóe miệng của lão Đại nhà mình: “Lão Đại, cô đừng làm tôi sợ, mau tỉnh
lại!” Nó liều mạng kêu, nhưng Lăng Lan vẫn như cũ không trả lời. Tiểu Tứ