nghĩ tới cái gì, lập tức từ quang não của cơ giáp chạy về không gian học tập
tìm kiếm Lăng Lan, lại phát hiện Lăng Lan căn bản không ở bên trong thì
nó luống cuống, nó biết sự tình không ổn.
“Lão Đại nhất định bị trọng thương khiến hôn mê, lúc này phải làm gì…
đúng rồi, phải cho lão Đại uống thuốc trị liệu ……” Tiểu Tứ phản ứng,
nhưng nó chợt nhớ ra nó chỉ là một trí tuệ vô hình, căn bản không có tay
chân để đút thuốc cho Lăng Lan, lúc này tiểu Tứ đặc biệt căm hận chính
mình vì sao chỉ có thể là một sinh vật trí tuệ.
Lúc này, tiểu Tứ đột nhiên cảm giác chung quanh có người tới gần, nó
khẩn trương mà rà quét, nhìn thấy mấy hình bóng quen thuộc, nó tức khắc
mừng rỡ như điên: “Lão Đại được cứu rồi!” Đúng là mấy người Tề Long
chạy tới.
Đám Tề Long nhìn khoang điều khiển an tĩnh nằm dưới đất từ xa, cậu ý
bảo ba người Hàn Kế Quân chờ ở phía sau còn mình thì cẩn thận tới gần
khoang điều khiển, nghỉ muốn quan sát tình hình bên trong.
Hắn vừa mới đi đến gần còn cách khoảng trăm mét thì cửa của khoang
điều khiển đột nhiên mở ra, cái này làm cho Tề Long hoảng sợ, sau đó thì
vui vẻ mà chờ người bên trong khoang điều khiển đi ra, nếu cửa khoang mở
có nghĩa là người bên trong còn sống, cửa khoang chỉ có thể mở từ bên
trong. Đương nhiên Tề Long còn chưa biết trên thế giới này còn có một trí
thể thần kỳ như tiểu Tứ tồn tại.
Tề Long cũng không lựa chọn tiếp tục tới gần mà kiên nhẫn chờ đợi cơ
giáp sĩ bên trong đi ra. Nếu như có một người xa lạ vô duyên vô cớ mà tới
gần thì không thể nghi ngờ khiến người khác hiểu lầm, đặc biệt là trên
chiến trường, những chiến sĩ trải qua huyết chiến đều mẫn cảm mười phần,
chỉ cần một ngọn cỏ bị gió thổi lay cũng khiến cho bọn họ phản kích. Mặc
dù Tề Long muốn giúp ân nhân cứu mạng một chút nhưng cậu vẫn đứng ở