không có khả năng điều khiển loại cơ giáp này, Hàn Kế Quân cảm giác
những thông tin mà mình học được trước đây hoàn toàn là sai lầm.
“Lan lão Đại, có thể chết hay không ……” Lạc Lãng thấy tình huống bi
thảm Lăng Lan thì cả người rét run, thân thể không thể khống chế mà phát
run lên. Mà Lâm Trung Khanh càng bị kinh sửng (kinh ngạc + sửng sốt),
trong chốc lát không thể tìm thần trí trở về.
“Mau, cho cậu ấy uống dược liệu……” Hàn Kế Quân nhìn mấy người
trước mắt còn đang hoảng sợ thì lập tức thu tâm thần khiếp sợ lại, bình tĩnh
mà phân phó.
“Đúng đúng……” Lúc này mấy người Tề Long mới luống cuống tay
chân tìm thuốc từ trong ba lô ra đút cho Lăng Lan, nhưng bởi vì tay chân
quá run nên dù đút thế nào thuốc cũng chảy ra bên ngoài mà không thể vào
miệng.
“Để tớ!” Hàn Kế Quân một phen đẩy mấy người bình thường lớn gan mà
giờ lại hoảng loạn đến run rẩy tay chân ra, một tay đoạt thuốc từ trong tay
Lạc Lãng, tay còn lại bóp miệng của Kawng Lan, đem thuốc rót vào.
“Tiếp!” Hàn Kế Quân ý bảo tiếp tục rót, sau khi rót năm liều thuốc mới
dừng tay lại.
Tác dụng của 5 liều thuộc cũng không tồi, khuôn mặt đang tái nhợt
không có huyết sắc của Lăng Lan dần dần chuyển hồng, tình trạng máu trào
từ khóe miệng cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, ba phút sau, Lăng Lan
không còn có hộc máu.
“Chúng ta cần phải trở về doanh địa ngay lập tức nếu không thân thể lão
Đại sẽ không thể chữa khỏi, nhất định sẽ để lại tai họa ngầm, hủy hoại
tương lai của cậu ấy.” Nhìn Lăng Lan thoát khỏi nguy hiểm đến sinh mệnh,
Tề Long mới bình tĩnh trở lại.