Tề Long nói đương nhiên được mọi người đồng ý, bọn họ thật cẩn thận
nâng Lăng Lan từ trong khoang điều khiển ra, sau đó tìm kiếm những mãnh
vỡ của cơ giáp còn lại ở xung quanh làm thành cái cáng nâng Lăng Lan đi.
Dù sao tình huống của Lăng Lan bây giờ thì nằm vẫn tốt hơn là được dìu
đi.
Đang tìm kiếm ở xung quanh thì bọn họ phát hiện nguồn pháo sáng mà
tiểu đội trưởng lúc nãy phải bất đắc dĩ mà bỏ đi, nguồn pháo này rất nặng,
nếu dựa vào sức của bốn người bọn họ thì không thể mang theo thứ đó đi.
Hàn Kế Quân nghĩ nghĩ, liền bảo mấy người Tề Long đem khoang điều
khiển mà Lăng Lan vừa dùng đưa tới trước tầm bắn của pháo sáng. Tuy
hoang mang khó hiểu nhưng mấy người Tề Long cũng nhanh chóng làm
theo, đem khoang đặt trên đường bắn của khẩu súng, Hàn Kế Quân như
điều chỉnh gì đó thì một nguồn sánh cực lớn từ họng súng bắn ra, khoang
điều khiển mà cơ giáp vừa dùng bị tiêu hủy không còn lưu lại chút dấu vết.
Lúc này, mấy người Tề Long mới hiểu Hàn Kế Quân muốn làm gì. Phá
hủy khoang điều khiển cũng chính là đem hộp đen bên trong tiêu hủy, như
vậy không ai có thể biết Lăng Lan là người đã điều khiển cơ giáp đánh bại
ba cơ giáp vương bài của Nhật Mộ (bọn họ còn không biết tiểu Tứ đã sớm
đem tư liệu bên trong hộp đen cắt bỏ hoàn toàn). Như vậy thực lực thật sự
của Lăng Lan vẫn được che dấu không bị ai phát hiện, phải biết rằng nếu bị
người khác phát hiện, cuộc sống của Lăng Lan nhất định sẽ bị biến đổi,
thậm chí có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, đạo lý cây cao đón gió lớn
bọn họ đều biết rõ ràng.
Cứ như vậy, bốn người đem tất cả những thứ có khả năng bại lộ thân
phận Lăng Lan đem tiêu hủy hết rồi mới mang Lăng Lan đang hôn mê trở
về doanh địa.
Một đường này bọn họ đi vô cùng gian khổ, rất nhiều lần thiếu chút nữa
trở thành đồ ăn cho mãnh thú cấp F, chỉ mà mỗi lần lâm vào tuyệt cảnh thì