những mãnh thú đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy điên cuồng, nháy mắt đã
biến mất vô tung vô ảnh…… Làm cho bọn họ hoang mang, cũng đồng thời
may mắn được nữ thần may mắn yêu thương, khiến cho cả bọn sống sót
thoát khỏi chiến trường.
Tiểu Tứ ở một bên bĩu môi, bất mãn không biết nữ thần may mắn kia ở
đâu ra mà đoạt công của lão Đại nhà nó: Hừ, nếu không phải nó giải phóng
một chút sát khí trên người lão Đại dọa đám mãnh thú kia sợ bỏ chạy thì
mấy đứa nhỏ các người đã trở thành đồ ăn cho mãnh thú rồi…Nữ thần may
mắn ở đâu ra chứ…..