“Các hạm đội khác của Liên Bang có động tĩnh gì không?” Quan chỉ huy
hỏi tham mưu trưởng.
Tham mưu trưởng trực tiếp điểm vào ba điểm gần tinh cầu nhất nói: “Ba
điểm này đều có một chi hạm đội xuất phát, tuy mật thám của chúng ta vẫn
không tra ra được mục đích của bọn họ là đi đâu, nhưng với tình huống
hiện tại thì khẳng định đang đi về phía chúng ta.”
“Nếu là bọn họ đuổi tới, trận chiến này chúng ta không có bất cứ phần
thắng nào.” Tinh cầu này cách ba quốc gia Liên Bang, Khải Rải, Cách Lan
khá gần nhưng lại cách Nhật Mộ của bọn họ khá xa, như vậy tinh hạm cứu
viện của bọn họ nhất định sẽ không có khả năng tới nhanh như Liên Bang.
Quan chỉ huy trầm tư một chút sau đó hỏi: “Chúng ta còn nhiều nhất bao
nhiêu thời gian?”
“Nếu không gặp bất cứ chướng ngại nào thì nhiều nhất cũng chỉ mất 7
tiếng.” Tham mưu trưởng quyết đoán báo thời gian còn lại của bọn họ.
“Mệnh lệnh cho bọn họ,bọn họ chỉ có 7 giờ, không, chỉ có 6 giờ 30 phút
để hoàn thành nhiệm vụ, . Nếu sau 6 giờ 30 phút mà bọn họ không thể hoàn
thành nhiệm vụ tấn công doanh địa trung tâm thì bọn họ sẽ trở thành con cờ
thí mạnh ở chỗ này” Quan chỉ huy lãnh khốc ra lệnh.
“Vâng!” Mọi người sợ hãi cúi đầu tiếp lệnh, ở Nhật Mộ, quan chỉ huy tối
cao có thể quyết định sinh tử của những lính dưới quyền.
Thời gian một chút qua đi, chi hạm đội cứu viện của Liên Bang chưa kịp
tiến vào phạm vi sao trời của hành tinh thì đã bị một chi hạm đội của Nhật
Mộ ngăn chặn, hai bên triển khai thế đánh kịch liệt, hai quốc gia bị hao tổn
ít nhất mấy ngàn tinh hạm cùng với mười mấy bạn chiến sĩ chết trong trận
chiến lần này.