Lúc chỉ còn dư lại 30 phút cuối cùng, mây đen đã che phủ khắp phòng
chỉ huy của mẫu hạm đế quốc Nhật Mộ, sắc mặt mọi người đều xám xanh.
Bọn họ đã cảm giác được kế hoạch xâm lấn lần này của bọn họ bị thất bại.
“Vì sao đến bây giờ còn không có tin tức của quân Trì Điền?” Mắt thấy
hạm đội cứu viện của đối phương đã đuổi tới nơi, chỉ huy mẫu hạm bắt đầu
nổi bạo.
Những tham mưu bên cạnh chỉ cúi đầu trầm mặt, lúc này, tất cả mọi
người cảm giác đội trưởng Trì Điền lành ít dữ nhiều rồi.
“Chết tiệt, một đám phế vật!” Kỳ thật trong lòng quan chỉ huy cũng có
dự cảm không ổn, chỉ là ông vẫn luôn không chịu tin tưởng thôi.
Đương nhiên bọn họ không biết, một trong hai tiểu đội cơ giáp vương
bài đã vô thanh vô tức mà chết ở trong tay Lăng Lan, chỉ là sự thật này vĩnh
viễn không người biết được, trừ bỏ bốn người Tề Long. Còn một chi tiểu
đội khác thì không may gặp phải chiến đội của quan chỉ huy doanh địa tối
cao, quan chỉ huy vốn cùng là một sư sĩ cấp đỉnh vương bài, chỉ cần một
bước nữa thì có thể tấn chức vương cấp, mà chiến đội bảo vệ ông người
kém nhất cũng là đặc cấp sư sĩ. Hơn nữa quan chỉ huy doanh địa là một
người âm hiểm, vừa thấy đối phương là một phân đội nhỏ của các cơ giáp
vương bài thì liền mệnh lệnh cho cấp dưới tập thể bao vây rồi tiêu diệt toàn
bộ.
Chi tiểu đội kia căn bản không có cơ hội chống cự liền chết dưới vô số
phát súng ánh sáng của cơ giáp, hành động tiêu diệt đầu não Liên Bang cứ
thế bị phá hủy dễ dàng.
Lúc mấy người Tề Long bình yên chạy về đại bản doanh thì chiến tranh
cũng gần đi vào giai đoạn kết thúc, trên hải vực của tinh cầu, những tinh
hạm Liên Bang bắt đầu kế hoạch truy bắt mẫu hạm đang rút chạy của Nhật
Mộ.