có loại năng lực này thì cho dù Lăng Lan có nằm trong khoang điều trị 10
năm cũng không bao giờ có khả năng tỉnh lại.
“Ba tháng, lâu như vậy?” Lúc này các bạn nhỏ lúc ày mới cảm giác được
sợ hãi, bọn họ biết Lăng Lan bị thương rất nặng nhưng không đoán được lại
nặng như vậy.
“Lâu? Mấy đứa, bạn của các em chỉ phải nằm trong khoang này có 3
tháng chứ không phải là không có thời gian nằm trong khoang này, mấy
đứa hãy nhớ điều đó.” Vị quân y lắc đầu thở dài, cũng chỉ có những đứa trẻ
không biết sự tàn khốc của chiến tranh mới tính toán chi li thời gian nằm
trong khoang an dưỡng ngắn hay dài, còn những chiến sĩ lúc nào cũng đứng
trên ranh giới giữa sự sống và cái chết như bọn họ thì chỉ cần còn có cơ hội
nằm ở khoang trị liệu, cho dù mất thời gian bao lâu đều cảm thấy hạnh
phúc.
Người quân y ở đây lúc nào cũng thấy vô số người bệnh đi ra đi vào, an
bày tốt cho Lăng Lan xong thì cũng rời đi không đem chuyện này để trong
lòng nữa. Mà mấy người Tề Long gần như mỗi ngày đều đi vào khu chữa
bệnh để canh giữ bên khoang trị liệu, chờ Lăng Lan tỉnh lại.
Người quân y chẩn đoán cực kỳ chính xác, nói ba ngày sau tỉnh thì ba
ngày sau Lăng Lan liền từ từ tỉnh lại.
Mọi người cực kỳ hưng phấn, vội dò hỏi Lăng Lan có yêu cầu gì.
Lăng Lan lắc lắc đầu đối với bọn họ, tiểu Tứ đã kể lại cho cô nghe những
chuyện diễn ra sau khi cô hôn mê, kể cả việc đám Tề Long đã biết cô điều
khiển cơ giáp. Bất quá việc Hàn Kế Quân tiêu hủy những thứ còn lại của
khoang điều khiển cơ giáp khiến Lăng Lan rất vừa lòng.
Lúc Lăng Lan tỉnh lại thì hành tinh này cũng đã được Liên Bang dành lại
quyền khống chế, đem tất cả những chiến sĩ của Nhật Mộ giết chết. Đương