Đương nhiên cô cũng hung hăng chất vấn tiểu Tứ vì sao không nhắc nhở
mình, điều này khiến tiểu Tứ cực kỳ không biết nói gì, không phải lão Đại
đã từng nói chỉ cần là những người này tới thì không cần phải nhắc nhở cô
sao? Khi nào lại thay đổi chủ ý mà nó không biết chứ?
“Vừa tới không lâu, nhìn lão Đại ăn vui vẻ như vậy, chúng tớ không
muốn quấy rầy.” Hàn Kế Quân cười trả lời.
Lăng Lan bất đắc dĩ mà xoa xoa mày, buồn bực nói: “Hàn Kế Quân,
muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, bộ dạng như quỷ cười này không hợp với cậu
chút nào.” Nhìn Hàn Kế Quân đột nhiên từ một người lạnh lùng nghiêm túc
biến thành một người tươi cười như ánh mặt trời ấm áp khiến cho Lăng Lan
cảm thấy nổi da gà.
“Nơi này tựa hồ cũng không thích hợp.” Hàn Kế Quân thu liễm tươi
cười, nhìn thoáng qua chung quanh, tiếc nuối nói.
Bởi vì được phân phát vũ khí mới nên các lão binh tại tinh cầu này cực
kỳ vui sướng, ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nói ầm ĩ, náo nhiệt bàn
luận về vật tư mới của mình.
Lăng Lan thấy thế gật đầu nói: “Không tồi, vậy cùng tớ trở về ký túc xá
đi.”
Lăng Lan mang theo mấy người Tề Long đi ký túc xá, trước tiên cô đi
tắm rửa một phen, thay một bộ phòng hộ mới rồi mới ngồi vào vị trí đầu
nói: “Được rồi, có vấn đề gì thì mọi người hỏi đi, bất quá chỉ có hôm nay
thôi.” Lăng Lan cũng không phải là người thích giới thiệu chính mình, cho
nên cô mới kéo dài chuyện cha mình là Lăng Tiêu.