Phải biết rằng Lăng Tiêu chính là vị thần cấp sư sĩ thứ 12 của Liên Bang,
cũng là người đầu tiên của Liên Bang thậm chí cả xã hội loại người thành
công thăng đến thần cấp sư sĩ ở tuổi 24, người được xưng tụng là yêu
nghiệt thiên tài, đồng thời phá vỡ kỷ lục được ghi lại của thần cấp ở đế
quốc Thải Rải, 33 tuổi, chênh lệch tới 8 tuổi có thể thấy Lăng Tiêu yêu
nghiệt tới trình độ nào.
Cho nên đối với dân chúng Liên Bang mà nói Lăng Tiêu chính là sự tồn
tại của thần thánh. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị đế quốc Nhật Mộ tính kế mà
hy sinh trong thông đạo lúc ra chiến trường, nhưng cái chết của ông cũng
không thể ngăn lại nhiệt huyết của những chiến sĩ Liên Bang trẻ tuổi,
không thể ngăn lại giấc mơ của những đứa trẻ Liên Bang.
Mà đám Tề Long Lạc Lãng lại là những đứa trẻ lớn lên trong hệ thống
quân chính, là những đứa trẻ lớn lên trong lời kể cùng với những lời tiếc
hận của người lớn về người anh hùng Lăng Tiêu, thậm chí còn không
ngừng lặp lại việc nếu Lăng Tiêu còn sống thì 50 năm sau cũng không có
nước nào dám uy hiếp đến Liên Bang, biên giới sẽ được yên ổn hòa bình.
Vì vậy bọn họ lớn lên với sự tích về Lăng Tiêu, cũng đem Lăng Tiêu trở
thành thần tượng của mình, hy vọng một ngày mình có thể được trở thành
một người như Lăng Tiêu, thậm chí tiến thêm một bước nữa, hoàn thành
việc mà Lăng Tiêu chưa kịp làm.
Bây giờ bọn Tề Long bỗng phát hiện Lan lão Đại nhà mình, thiên tài yêu
nghiệt, chính là con của thần tượng toàn dân Lăng Tiêu kia thì cả bọn bị
chấn động hôn mê hoàn toàn.
Lăng Lan đột nhiên khụ khụ gọi mọi người trở lại, sau đó mới nói nói:
“Bởi vì cha tớ đã sớm hy sinh, hơn nữa tình huống của ông có chút đặc thù,
cho nên không thế nào giải thích với cấc cậu.”
“Khó trách lão Đại lại có thể điều khiển cơ giáp lợi hại như vậy.” Hàn Kế
Quân nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả lỏng cả người. Kỳ thật việc cậu sợ nhất