Lam Lạc Phượng kinh hỉ mà che miệng lại, Lăng Lan từ nhỏ phải gánh
vác trách nhiệm nặng nề, áp lực rất lớn, lúc còn nhỏ còn hay tươi cười chọc
ghẹo người khác nhưng càng lớn dần càng trở nên lạnh lùng, cả người lúc
nào cũng tỏa ra hơi thở người muốn sống chớ lại gần khiến Lam Lạc
Phượng vừa đau lòng vừa hối hận vô và, nếu lúc trước lựa chọn buông tha
cho quân công của Lăng Tiêu thì có phải bây giờ Lăng Lan đã không trở
nên thế này.
Sau này khi Lăng Lan chân chính trở thành gia chủ Lăng gia, bắt đầu
gánh vách trách nhiệm của Lăng gia thì Lăng Lan càng không thích mở
miệng, đương nhiên để làm Lăng Lan có thể nói nhiều hơn, Lam Lạc
Phượng cũng từng giả ngây giả dại mà quấn quýt si mê Lăng Lan để Lăng
Lan nói chuyện hoặc là nói yêu mình, nhưng cuối và chỉ nhận được những
câu nói có lệ khiến Lam Lạc Phượng thương tâm vô và.
Bây giờ nhìn Lăng Lan chủ động mở miệng, trong lòng Lam Lạc Phượng
không khỏi mừng rỡ, mẹ Lam vẫn luôn sợ bởi vì Lăng Lan phải giả trai mà
tâm lý sinh ra vặn vẹo, giờ nhìn con thoải mái tươi cười còn mang theo vẻ
nghịch ngợm của trẻ nhỏ chứng tỏ Lăng Lan mọi mặt đều bình thường
khiến Lam Lạc Phượng càng thêm vui mừng.
“Thật là đáng tiếc, Lăng Lan. Vừa rồi con đã quên nói câu này với mẹ
đấy.” Lam Lạc Phượng cười đáp lại, hai mắt không cách nào khống chế mà
rơi xuống hai giọt nước trong suốt, một giọt trùng hợp rơi xuống mu bàn
tay Lăng Lan.
Lăng Lan nhìn chăm chú giọt nước mắt đang đọng trên bàn tay mình rồi
ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Mẹ, con yêu me! Về sau con sẽ nhận nhiệm vụ
của ba, mỗi ngày đều sẽ nói với mẹ một câu Con yêu mẹ!”
“Lăng Lan, mẹ cũng rất yêu con!” Lam Lạc Phượng lại lần nữa ôm chặt
Lăng Lan, hai mắt đẫm nước mông lung nhìn về phía không trung, tựa hồ