nhìn thấy Lăng Tiêu đang mỉm cười nhìn mình, vui vẻ vì có người thay anh
nói yêu mình.
“Cám ơn anh, Lăng Tiêu. Anh đã để lại lại cho em bảo bối trân quý nhất,
Lăng Lan của chúng ta!”
Lăng Lan và Lam Lạc Phượng tổ chức một bữa tiệc lớn ở trong biệt thự,
Lăng Lan đem một vài câu chuyện thú vị trên hành tinh Ma Thú kể cho
Lam Lạc Phượng, đương nhiên mấy chuyện này đã được có chọn lựa cẩn
thận và cũng không đề cập đến chuyện mình đã từng bị thương để tránh mẹ
Lam lo lắng, dù sao cô cũng về đến nhà rồi, nói những chuyện đó cũng chỉ
khiến cho mẹ lo lắng.
Cô lại kể cho Lam Lạc Phượng nghe về những tiểu đệ của mình, mẹ Lam
đối với chuyện này cảm thấy cực kỳ hứng thú, lập tức yêu cầu Lăng Lan
chiều mai sau giờ học phải dẫn bạn về cùng ăn tối để cho mình xem mắt.
Lăng Lan tức khắc chảy xuống mấy đường hắc tuyến, cái gì gọi là xem
mắt chứ? Mẹ cô nghĩ những tiểu đệ đó thành cái gì vậy? Bất quá nếu như
để cho mẹ phải thất vọng thì Lăng Lan không muốn chút nào, suy nghĩ tới
lui, cuối cùng Lăng Lan chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Đạt được đáp án mà mình mong muốn, Lam Lạc Phượng tức khắc lại
được bơm đầy máu mà sống lại, hưng phấn lớn tiếng hô quản gia Lăng
Nhất Nam cùng nhau nghiên cứu thực đơn cho buổi cơm chiều mai chiêu
đãi khách của Lăng Lan. Nhìn mẹ Lăng lại trở nên tràn đầy sức sống thì
Lăng Lan cũng bất đắc dĩ mà cảm thấy vui vẻ, cho dù có phiền phức một
chút nhưng để mẹ vui lòng, cô chỉ có thể nhẫn nại.Lăng Lan đột nhiên nghĩ
đến có phải cha mình cùng từng thua dưới tay mẹ như cô bây giờ không?
Ngẫm lại cũng rất có khả năng, bởi vì những hành động vừa rồi của mẹ
Lam vận dụng vô cùng thuần thục, tuyệt đối không phải được sử dụng lần