“Tiểu Tứ, ngươi có biết chuyện tinh thần biến dị hay không?” Lăng Lan
đột nhiên phát hiện vào thời khắc mấu chốt này, cô không hiểu gì cả.
“Thế giới này quả thật có cách nói đó, bất quá theo cách nói ở Mộng Đa
thì đây chính là một loại thiên phú mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể thức
tỉnh. Sau 10 tuổi, con người bắt đầu trở nên thành thục, các bộ phận của cơ
thể bắt đầu vận hành theo lịch trình, tinh thần lực nguyên bản phát triển
chậm chạp cũng tiến vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng đồng thời
thiên phú của cơ thể cũng thức tỉnh, loại thiên phú thức tỉnh này được thế
giới này gọi là tinh thần biến dị.”Tiểu Tứ đem tư liệu nghiên cứu của thế
giới mình cho Lăng Lan xem.
“Như vậy nói tinh thần biến dị là một chuyện tốt.” Lăng Lan tức khắc thả
lỏng tâm tình.
“Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt.”
Tiểu Tứ nói làm Lăng Lan nhíu nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là
chuyện xấu?
“Muốn xét xem thiên phú thức tỉnh là tốt hay xấu thì phải xét xem thiên
phú đó là gì, không phải thiên phú nào cũng phù hợp cho việc điều khiển
cơ giáp.”
“Ồ? Nói như thế nào?” Lăng Lan tò mò.
“Có chút thiên phú, giống như tà âm, phi thiên chi vũ, nhất tiếu khuynh
thành ……” Tiểu Tứ bắt đầu đọc những tư liệu mà nó thu thập.
“Thuyết mình kỹ càng một chút, ngươi nói cái tên, ta làm sao mà biết
được?” Lăng Lan tức giận mà liếc xéo tiểu Tứ một cái, vì nó lười biếng mà
bất mãn.
Tiểu Tứ bắn qua một cái xem thường, rõ ràng là chỉ cần tên thôi cũng có
thể hiểu mà, lão Đại cứ muốn phức tạp hóa vấn đề, nó trề môi lên: “Kỳ thật