Loại cảm giác quỷ mị này khiến cho những đạo sư khác có chút bất mãn,
sôi nổi kháng nghị muốn cho Nhị hào thay đổi hình tượng một lần nữa.
Miễn làm cho Lan bảo bảo đáng yêu của bọn họ sợ hãi.
Lời kháng nghị của bọn họ chỉ đổi lại bằng tiếng cười kiệt kiệt mà âm
hành của Nhị hào, bốn phương tám hướng của bầu trời đều bị tiếng cười
làm cười khác phải sởn tóc gáy này chiếm cứ. Sau đó toàn không gian trở
nên âm u, gió lạnh nổi lên bốn phía, quỷ khí tràn ra khắp nơi, vô số điểm
lập lòe sáng bay bay….phảng phất như trong nháy mắt, mọi người đều đã
tới chốn âm tào địa phủ.
Trừ bỏ Nhất hào tiếp tục không có biểu tình, bất động như núi, những
người khác-ngay cả cực kỳ biến thái Ngũ hào cũng nhìn không được trước
nụ cười của anh ta đều không nhịn được hắn tươi cười, lúc này Nhị hào sâu
kín mà mở miệng: “Nếu Lăng Lan có thể chịu đựng mà vượt qua được sự
tàn phá của Ngũ hào thì nhất định sẽ không sợ ta….ta…ta….” Giọng nói
trở nên vang vọng khắp không gian học tập cùng với sự biến mất của người
nói.
Lời này vừa ra, Ngũ hào ngay lập tức trở thành điểm phát tiết tức giận và
sợ hãi của tất cả mọi người, sôi nổi trừng Ngũ hào, muốn anh thu phục Nhị
hào chuyên giả thần giả quỷ này…… Đặc biệt là Cửu hào, hừ lạnh một
tiếng. Thần thái cực kỳ oán giận bất mãn, nếu không phải Nhất hào ở đây,
cô tuyệt đối sẽ hướng Ngũ hào khiêu chiến. Dù sao lâu nay cô cũng muốn
đánh tên Ngũ hào này rồi, dám gây ảnh hưởng xấu đến Lan bảo bối của cô.
Ngũ hào đối mặt nhiều người tức giận, chỉ có thể cứng đờ mà cười. Đối
với Nhị hào, cho dù anh ta có biến thái đến mức nào cũng không dám quá
phận, tên kia cực tinh thông về sức mạnh tinh thần, giỏi về che dấu chính
mình, nếu chọc tới hắn, một cái không cẩn thận, tuyệt đối sẽ bị hắn ngược
chết, anh ta thích ngược người, nhưng không có hứng thú để tự chịu ngược.