Nói nữa, đối với Lăng Lan, anh ta thật sự không ác ý, vì sao những đồng
sự bên người không ai có thể lý giải anh chứ? Ai cũng hiểu đạo lý để bồi
dưỡng ra một yêu nghiệt tuyệt thế thì không được sử dụng những phương
pháp mềm như lông mà, phải mạnh, mạnh, mạnh nữa… Hây…chỉ có thể
nói những yêu nghiệt thiên tài đều chịu cô đơn…
Ngũ hào giả vờ thành rùa đen trầm mặc trong tiếc nuối của mình, thiên
tài luôn chịu cô đơn!
Lăng Lan cũng không biết, ngày lành của cô sắp hết và chuẩn bị tiếp
nhận một đợt tàn phá, tra tấn mới từ không gian học tập. Lúc này cô chính
là đang khẩn trương nhìn về phía cổng lớn của biệt thự, chờ bọn Tề Long
đến, hôm nay cô không chỉ mời bọn họ mà còn mời tất cả những thành viên
khác của tổ 072 trước đây, và thêm một Lâm Trung Khanh mới gia nhập.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống Lăng Lan mời bạn học về nhà,
người luôn luôn bình tĩnh như cô lúc này cũng không bình tĩnh được, có
chút hoảng hốt lo lắng.
“Lan lão Đại, chúng tớ ở đây!” Giọng nói này chắc chắn là của Tề Long
to họng kia,Lăng Lan đi ra khỏi hoa viên thì nhìn thấy mấy người mặc đồng
phục màu đỏ và màu trắng xuất hiện cách cô khoảng trăm mét, người đi
đầu đang không ngừng múa máy tay chân hấp dẫn sự chú ý của cô-Tề
Long.
Ở phía sau cũng có một cô gái đang đưa tay lên sang sảng cười chào cô,
người được mệnh dân “bà đàn ông” Hàn Tục Nhã, mà Lạc Triều theo sát
Hàn Tục Nhã, mắc cỡ đỏ mặt cố gắng lôi kéo góc áo bạn mình, nhắc nhở
Hàn Tục Nhã phải bảo trì rụt rè một chút.
Nguyên Du Vân, La Thiếu Tân, Hà Triêu Dương, Lý Tinh Hoằng bốn
người vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Lăng Lan, một bộ muốn tiếp đón lại