Lăng Lan như vậy, vì sao đứa trẻ kia…. Được rồi, thật ra mẹ Lam chính là
có chút ghen tỵ thôi!
“Mẹ không cảm thấy cô bé đó thực ngoan ngoãn sao? So với mấy thằng
nhóc thúi chuyên gây chuyện kia đáng yêu hơn nhiều…” Lăng Lan trả lời,
“Con vẫn thích em gái như vậy hơn!”
Nhìn đến Lam Lạc Phượng giống như bị chịu đả kích, Lăng Lan bất đắc
dĩ mà bổ sung thêm một câu: “Chỉ là tình cảm an hem thuần túy thôi, mẹ à,
đừng nghĩ lung tung nữa.”
Nói xong, Lăng Lan liền trực tiếp chạy, chỉ để lại mẹ Lam bị những lời
nói của Lăng Lan làm cho hóa đá.
Sau đó, giữa đại sảnh trống rỗng không người, một giọng nói điên cuồng
vang lên:
“A a a…… Dì Nam ơi, ta muốn điên rồi!” Lam Lạc Phượng nắm tóc
mình, giờ phút này cô chẳng còn chút gì liên quan đến mấy chứ đoan trang
hiền huệ.
Lăng Nhất Nam hoảng hốt từ trong phòng bếp chạy ra: “Phu nhân, đã
xảy ra chuyện gì?”
“Ô ô ô, Dì Nam ơi, Lan bảo bối thật sự đem mình thành con trai rồi, phải
làm sao bây giờ…?” Trong đầu của Lam Lạc Phượng vẫn là câu nói “tình
cảm anh em đơn thuần” kia, nếu nói “em” là Lạc Triều thì “anh” ở đây
tuyệt đối chính là Lăng Lan rồi.
Lăng Nhất Nam vừa nghe đến đây thì biểu tình liền bình tĩnh lại: “Như
vậy mới đúng chứ, như vậy có nghĩa là Lan thiếu gia đã giả trang vô cùng
hoàn mỹ rồi.”