câu thúc ngay như lúc đầu.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, người duy nhất trên bàn cơm chỉ cúi đầu
ăn cơm trắng không dám nâng đũa gắp đồ ăn - Lạc Triều, Lăng Lan có chút
không biết nên khóc hay cười, đứa nhỏ này không lẽ chỉ định ăn cơm trắng
thôi sao?
“Này, ăn nhiều nhiều thịt một chút, thân thể cậu quá yếu.”Vị trí của Lăng
Lan vừa đúng ngồi đối diện nghiêng với Lạc Triều, thuận tay gắp một khối
thịt luộc đặt vào trong chén của Lạc Triều, Lạc Triều vẫn luôn là đứa trẻ e
lệ đáng yêu ngoan ngoãn làm cô mềm lòng, trên thực tế bởi vì tốc độ phát
triển tinh thần lực của Lạc Triều có chút nhanh hơn người thường cho nên
tình huống thân thể của cô bé vẫn luôn không thế nào tốt, cái này làm cho
Lăng Lan có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, đối với Lạc Triều cũng
thêm một phần quan tâm và chú ý.
“Cám ơn, Lan đại ca!” Lạc Triều mặt càng đỏ bừng, đôi mắt nai chớp
sáng léo léo là Lăng Lan cực kỳ vô lực mà thu hồi đũa, đứa nhỏ này, chị chỉ
quan tâm đến tình trạng thân thể của cưng thôi, không có bất cứ thâm ý gì
đâu…. Xem ra sau này phải thu lại cảm xúc không tự chủ mà chiếu cố như
vậy được.
Hành động này của Lăng Lan làm cả bàn ăn đang náo nhiệt đột nhiên an
tĩnh, đặc biệt là Tề Long, há to miệng, đối với Lan lão Đại đột nhiên hảo
tâm chiếu cố Lạc Triều là cực kỳ khiếp sợ, Lạc Lãng vẻ mặt rối rắm, rốt
cuộc là muốn để em gái mình cách xa lão Đại một chút hay cứ để thuận
theo tự nhiên… Mấy người còn lại cũng thường thường nhìn về phía Lăng
Lan và Lạc Triều, đều cùng tự hỏi nhau trong lúc bọn họ không để ý, lão
Đại và em gái nhỏ của bọn họ có gian tình?
Chỉ có Hàn Kế Quân vẻ mặt trấn định, tựa hồ không chịu ảnh hưởng gì,
đáng tiếc chỉ cần nhìn động tác gắp đồ ăn mấy lần bằng đũa đều bị rớt ra thì
có thể biết trong lòng cậu tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ ngoài…..