thế giới của thần cấp sư sĩ Lăng Tiêu, đặc biệt là vị phu nhân trong truyền
thuyết kia của Lăng Tiêu
( đó là ta mẹ! ← Lăng Lan buồn bực, đám tiểu
đệ này dám ném cô ra sau đầu……
).
Mấy người thấp thỏm mà đi theo Lăng Lan vào biệt thự, một người phụ
nữ mỹ lệ đang mỉm cười đứng đối diện với bọn họ, đương nhiên, thời đại
này tất cả mọi người đều là tuấn nam mỹ nữ, bất quá bọn nhỏ vẫn nhận ra
một cổ ấm áp phát ra từ trên người của Lam Lạc Phượng, làm cho tâm tình
khẩn trương của bọn họ ngay lập tức thả lỏng.
Mấy đứa trẻ choai choai ngượng ngùng, lễ phép cúi chào mẹ của Lan lão
Đại, điều này làm cho Lam Lạc Phượng cực kỳ vui mừng, bởi vì Lăng Lan
nhà cô luôn làm vẻ mặt “đại nhân nhỏ”, làm người khác không dể đến gần
làm người mẹ như cô không có cảm giác thành tựu, bây giờ rốt cuộc cũng
cảm nhận được rồi…..Ô ô ô, nếu con gái của cô cũng có thể hoạt bát như
vậy thì tốt biết mấy….
Nhận ra hàm nghĩa thật sự trong đôi mắt của mẹ Lam làm cái trán của
Lăng Lan chảy xuống mấy đường hắc tuyến, thật không biết bà mẹ nhà
mình từ chỗ nào nhìn ra mấy đứa trẻ này đều hoạt bát không biết? Mấy
người khác không nói, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Kế
Quân, tốt hơn cô chỗ nào chứ….
Chỉ có thể nói, trong lòng người lớn không bao giờ biết thỏa mãn là gì,
lúc nào cũng đi hâm mộ con nhà người khác rồi chê con nhà mình, mặc kệ
là đúng hay sai, thích hợp hay không.
Tâm tình Lam Lạc Phượng rất tốt đương nhiên thái độ cũng tốt hơn làm
mấy đứa trẻ cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân, lại nhớ tới người
mẹ bạo long đối lập hoàn toàn của nhà mình, bọn họ không khỏi hâm mộ
mà với cuộc sống hạnh phúc của Lan lão Đại, lại lần nữa chắc chắn nhà
người khác vĩnh viễn là tốt nhất.