Lúc ăn cơn, Lăng Lan lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn quan hệ xã hội vừa
nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ của mẹ mình, không lộ chút dấu vết đã đem bối
cảnh gia thế của mười đứa trẻ điều tra rõ ràng, đương nhiên cũng không
phải không ai phát hiện, có Hàn Kế Quân nhận ra. Bất quá cậu cũng không
ngoài ý muốn. Đây rõ ràng là một người mẹ đủ tư cách khi điều tra tình
huống của tất cả bạn bè của con mình, trong lòng cậu cũng có chuẩn bị nên
ứng đối cực kỳ khéo léo.
Lam Lạc Phượng cực kỳ vừa lòng mà nhìn bọn nhỏ trước mắt, đã lâu rồi
không nhìn thất khung cảnh náo nhiệt như vậy, nhất là đây còn là bạn của
con mình… Không biết trong này có ai sẽ trở thành “chân mệnh thiên tử”
của con mình không??
Đứa nhỏ gọi là Tề Long kia tính cách thật tốt, lại rất nghe lời, không tồi
không tồi; bất quá đứa nhỏ Lạc Lãng kia lớn lên thật xinh đẹp, chỉ cần nhìn
thôi cũng khiến cho người khác vui mừng (mẹ Lam là một người “nhan
khống”); đứa nhỏ Hàn Kế Quân kia tuy có chút nghiêm túc, bất quá thật
thông minh, làm việc rất có trật tự, mà con gái nhà mình cũng thật hợp
nhau…. Đứa nhỏ Lâm Trung Khanh kia tuy gia cảnh kém một chút, bất quá
rất biết cách đón ý hùa theo người lớn, về sau tuyệt đối dễ xài, cũng không
tồi. Đáng tiếc cô chỉ có một người con gái thôi…
Dù sao Lam Lạc Phượng cũng đều cực kỳ vừa lòng với những đứa trẻ
này, bây giờ lại bắt đầu rối rắm rốt cuộc nên chọn ai làm rể nhà mình.
Ý tưởng vô lương này của Lam Lạc Phượng Lăng Lan chỉ cần liếc mắt
một cái liền nhìn thấu, nhịn không được cái trán ứa ra mồ hôi lạnh: Mẹ ơi,
bộ dạng như đang nhìn thấy con rể của mẹ là có ý gì vậy?? Con gái của mẹ
bây giờ mới chỉ có hơn 10 tuổi thôi, mấu chốt nữa chính là bây giờ con gái
mẹ đang giả trai đấy…
Cứ như vậy, dưới sự chiêu đãi đặc biệt của mẹ Lam, trên bàn cơm cả
khách và chủ đều cực kỳ vui vẻ, không khí hòa hợp, bọn nhỏ đã không còn