“Nếu như vậy tao cũng muốn nhìn xem xương cốt của Tề Long mày
cứng đến độ nào!” Người cầm đầu năm mười vừa nói xong thì trong đám
người vây quanh, bảy tám người xoa xoa tay bước ra, hầm hè chuẩn bị
đánh Tề Long.
Tề Long thấy thế lập tức làm tư thế phòng ngự, trong miệng hừ lạnh nói:
“Tôi cũng muốn biết, các đàn anh rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thể
làm Tề Long tôi khuất phục…”
“Không tồi, Lạc Lãng tớ cũng muốn nhìn một chút!” Lạc Lãng biết đã
không có biện pháp kéo dài, cũng xoay người lao ra phía trước, đứng ở bên
người Tề Long, giơ nắm tay chuẩn bị cùng đồng bạn chiến đấu.
Hàn Tục Nhã cũng đột nhiên nắm tay lại đi ra, lớn tiếng nói: “Còn có tớ,
ây da, tớ thích nhất là mấy vụ quẩn ẩu này nha!” Cô khinh thường nhất là
mấy thằng đàn ông chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ con gái người ta, mà
mấy tên “đàn anh” này có hành vi chẳng khác gì những kẻ cô thống hận, cô
cũng không thể nhịn nữa.
Lạc Triều đối mặt với loại trường hợp bị bao vây cũng bị kinh sợ làm sắc
mặt có chút tái nhợt, nhưng dù vậy vẫn kiên định đỡ bạn học bị thương bên
cạnh, một bước cũng không lùi. Cô cũng không quên Lan lão Đại từng nói
với mình một câu: “Chạy trốn không phải là cách để đối mặt với sợ hãi!”
“Thật là một đám kiêu ngạo, chỉ mới là người đầu bảng của năm bảy thôi
mà nghĩ rằng cả học viện là thiên hạ của mình sao?” Một học sinh năm
mười hô lớn, càng nhìn thấy mấy kẻ có cốt khí thì bọn họ càng muốn phá
hủy, lúc trước bọn họ đã phản kháng không thành công, dựa vào cái gì mà
năm bảy đợt này có thể thành công chứ?
“Giáo huấn nó!”
“Giáo huấn nó!”