“Giáo huấn nó!”
Học sinh năm mười đều muốn ra oai phủ đầu với năm bảy, toàn nhà ăn
tức khắc bị tiếng “Giáo huấn nó!” bao trùm.
“Nếu các đàn anh năm mười đã muốn giáo huấn năm bảy chúng tôi như
vậy thì năm bảy chúng tôi làm sao không tiếp đón chứ!” Một giọng nói
lạnh lẽo từ bỗng lớn vọng vào.
Tề Long kinh hỉ mà quay đầu nhìn, nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia
thì la lớn: “Lão Đại, cậu đến rồi.”
Từ cánh cổng, nhiều học sinh mặc đồng phục màu đỏ ùa vào, đi đầu
đúng là Lăng Lan!
Nhìn thấy học sinh năm bảy ùa vào nhiều người, người đi đầu năm mười
sắc mặt hơi đổi: “Chẳng lẽ năm bảy muốn phản kháng sao?”
“Phản kháng? Ở trong mắt tôi, các người còn chưa đủ tư cách để tôi phải
dùng mấy từ này!” Lăng Lan vừa nói xong thì tất cả học sinh năm mười
đều cùng ồ lên, thằng nhóc năm bảy này ở đâu ra mà kiêu ngạo cuồng vọng
như vậy, xem ra không giáo huấn bọn này là không được.
“Nếu mấy người muốn đánh đến như vậy thì bọn tôi sẽ cho mấy như ý,
năm bảy chúng ta hướng năm mười các người, như các ngươi mong muốn,
chúng ta bảy niên cấp khiêu chiến với năm mười các ngươi, dùng trận
chiến đấu đại giới!”
“Dùng trận chiến đấu đại giới?” Học sinh năm mười có chút mê mang
rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng sợ mà hô to: “Tụi mày điên rồi!”
Người đó nhìn số người đang đứng bên cạnh Lăng Lan thì tức khắc nhẹ
nhỏ: “Không nhìn nhìn Lăng Lan bên người nhân số, tức khắc thở dài nhẹ
nhõm một hơi, “Không, tụi mày không có khả năng đề xuất khiêu chiến