Trương Kinh An nhìn thoáng qua Viên Thần thật sâu, liền nói: “Cũng
được……” Nói xong liền lắc mình một cái, rời khỏi hiện trường, đám
người Thạch Kỳ nhìn thoáng qua Viên Thần phía dưới, không nói gì thêm
liền đi theo Trương Kinh An rời đi.
Đám người Trương Kinh An vừa rời đi, nguyên bản tươi cười đầy mặt
Tạ Nghi tức khắc nghiêm túc, cậu nói với người mặc đồng phục màu trắng
đằng sau: “Cậu mau rời đi đi……”
“Không được, không thể để một mình cậu ở lại đối phó với hắn, chúng ta
cùng nhau lên.” Hiểu Minh vẻ mặt kiên trì, cậu cho rằng hai người so với
một người thì phần thắng vẫn có nhiề hơn.
“Làm ơn, cậu cũng bị thương nặng như vậy rồi còn muốn đánh thế nào?
Đừng nói nữa, cậu có ở đây thì cũng không giúp được gì đâu, đi đi nhanh
dùm đi. Chạy trốn là sở trường số một của tớ, cậu đừng kéo chân người
khác.” Tạ Nghi nhịn không được trợn trắng mắt, có đôi khi, nói nghĩa khí
quá nhiều cũng là một chuyện phiền toái.
“Thật sự?” Hiểu Minh nửa tin nửa ngờ.
“Đương nhiên là thật sự…… Đi mau đi mau……” Tạ Nghi vẻ mặt ghét
bỏ, giống như đuổi ruồi bọ, không kiên nhẫn mà phất tay với Hiểu Minh.
Hiểu Minh không yên tâm mà xem xét Tạ Nghi một cái, phát hiện Tạ
Nghi thực sự có này ý tưởng thì liền cắn răng một cái, rời hiện trường.
Biết Hiểu Minh đã rời xa hiện trường, khuôn mặt nguyên bản khẩn
trương tức khắc thả lỏng: “Ai nha, mấy người phiền toái đều đi rồi, bây giờ
chúng ta cùng nhau chơi nào….” Không bị người khác nhìn, cậu mới có thể
sử dụng tuyệt chiêu của mình được, nếu không cậu cũng không che dấu
thực lực nhiều năm như vậy….. Hơn nữa, cậu cũng không muốn buông tha
cho kẻ muốn giết mình, cậu cũng không phải là người tốt.