ta sẽ không có cảm giác bị theo dõi nữa…. Nhưng mà cảm giác này nó vẫn
đi theo tớ, cho dù đã phái mấy người Chu Kỳ, Thanh Minh đi thì cái cảm
giác đó vẫn còn ở đây…..” Trương Kinh An nói, đột nhiên di một tiếng,
“Cảm giác biến mất……”
Sau đó như phát hiện cái gì, sắc mặt Trương Kinh An đại biến: “Không
tốt, Thạch Kỳ đã xảy ra chuyện.” hơi thở Thạch Kỳ đã không còn ẩn dấu
nữa, như vậy chỉ có một khả năng là cậu ta đã mất ý thức.
“Bị tấn công? Là đối thủ của chúng ta sao?” La Quỳnh cả kinh nói.
“Đương nhiên là đối thủ, những giáo viên học viện chắc chắn không
xuống tay với Thạch Kỳ.” Trương Kinh An sắc mặt cực kỳ khó coi, vì sao
mình có thể bị đối thủ lừa để phân nhỏ tiểu đội chứ, vô tình bị trúng kế của
đối phương rồi.
Lăng Lan nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thạch Kỳ đang dấu mình trên
cây, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng thì đánh xuống một chiêu làm
đối phương ngất lịm. Cô cẩn thận đem đối phương đưa xuống cành cây, để
đối phương dựa vào thân cây rồi nhấn nút nhận thua và cầu cứu.
Ở phía dưới, Chu Kỳ và Thanh Minh cũng không nhận ra điều gì, bọn họ
lúc này là đang hưng phần nhìn 5 con mồi của mình, đúng là tiểu đội của
Hiểu Minh đang trên đường trở về để lén tập kích giải cứu Hiểu Minh.
Lăng Lan chợt mở ngón tay ra, bàn tay trống không bỗng xuất hiện hai
mảnh châm cực nhỏ, tay dùng sức run lên, băng châm lặng yên không tiếng
động mà bay vào sau cổ hai người Chu Kỳ và Thanh Minh, hai người run
run một chút, cảm giác sau cổ có một cổ hàn khí đánh úp lại, bất quá cảm
giác này chỉ chợt lóe mà qua, rất nhanh liền biến mất làm bọn họ nghĩ lầm
đây chỉ là ảo giác.
Mảnh chân nhỏ cũng không làm hai người bị thương, cũng không để lại
tai họa ngầm cho học, chỉ là trong một giờ thực lực của bọn họ sẽ bị hàn