khí hạn chế bớt ba bốn phần. Đây là cơ hội mà Lăng Lan dành cho những
học sinh ban 2 kia, cuối cùng có thể nắm chắc trong tay không thì liền xem
nổ lực của mấy người kia.
Lăng Lan làm xong này hết thảy mới rời đi hiện trường, trở về chỗ của
Trương Kinh An.
“Đã đến rồi!” Trương Kinh An lại lần nữa cảm giác mình bị theo dõi liền
mở miệng nói, hắn muốn tra ra vị trí của đối phương.
Mà La Quỳnh khi nghe Trương Kinh An nói thì vẻ mặt khẩn trương mà
nhìn xung quanh, đáng chết hắn căn bản không nhận thấy được có người
đến gần, chẳng lẽ đối phương giống như cái tên Tạ Nghị vừa rồi có thiên
phú ẩn thân? Hắn không tin thực lực của học sinh năm bảy lại có thể vượt
xa mình như vậy.
“Quả nhiên không hổ là người đứng đầu năm mười!” Một giọng nói lạnh
lẽo vang lên phảng phất như nói ngay bên tai nhưng lại giống như xa xôi vô
cùng, Trương Kinh An muốn dựa vào giọng nói để tìm ra vị trí của đối
phương nhưng không thể, chỉ có thể cảm thấy tiếng nói này vang lên ngay
bên cạnh mình.
“Ách……” La Quỳnh phát ra một tiếng kêu rên thất thanh, giống như bị
bóp ở yết hầu, Trương Kinh An không cần suy nghĩ liền đánh về phía La
Quỳnh lại phát hiện nơi đó đã không có một bóng người.
Trương Kinh An đứng tại chỗ, cái trán đổ mồ hôi lạnh ứa ra, đối phương
đã ra tay, trong nháy mắt hắn liền mất đi một đội viên, nhưng hắn lại không
bắt được bóng dáng đối phương, thậm chí đổi phương là thần thánh phương
nào, ra sao cũng không biết, năm bảy này khi nào thì xuất hiện yên nghiệt
bức người tới mức này? Hay là đây chỉ là trò chơi do người giáo viên nào
đó đang đùa giỡn hắn?