“Lão Đại, cô không thể lại sử dụng tinh thần lực.” Tiểu Tứ điều tra tình
huống Lăng Lan liền mở miệng nhắc nhở, “Cưỡng chế sử dụng sẽ làm tinh
thần của lão Đại bị thương vĩnh viễn.”
“Đã biết!” Lăng Lan trả lời, ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm vào
Tiểu Trùng lúc này vẫn còn đang điên cuồng, hơi thở của đối phương đã
không xong, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt để ra tay ……
Nếu đã không có biện pháp vận dụng tinh thần công kích, như vậy chỉ có
thể sử dụng vũ lực, Lăng Lan dùng tay chống sức, cả người như mũi tên
bay về phía Tiểu Trùng đang ngửa mặt gào thét.
Cùng lúc đó, trong tay cô xuất hiện một thứ hình nón nhọn hoắc, chỉ
nháy mắt, liền tới phía sau đối phương.
Kỳ thật Lăng Lan đã sớm biết, cái gọi là thiên phú tinh thần biến dị kỳ
thật cùng tinh thần lực cũng không có quan hệ gì với nhau, chỉ là thân thể
nguyên bản có được thiên phú năng lượng thì cần dựa vào tinh thần lực để
dẫn phát mà thôi, tuy rằng tinh thần lực Lăng Lan tiêu hao không còn,
nhưng muốn điều động băng duyên chế tạo một thanh dao băng nhỏ thì vẫn
có thể thực hiện được….
Liền ở ngay lúc này, người gọi là Tiểu Trùng đột nhiên xoay người, hai
mắt đỏ đậm mà đối nhìn Lăng Lan: “Mày rốt cuộc xuất hiện!”