hắn chút nào. Hắn không dám mạo hiểm, hai chân đột nhiên giẫm xuống,
trực tiếp rời khỏi phạm vi công kích của đối phương, băng châm trên tay
sáng lên, không thể không buông tay đối phương.
Hắn cho rằng đối thủ nhất định sẽ thừa cơ chạy trốn, giống như hành
động của những sát thủ tinh thông ám sát, một kích không thành liền sẽ
nháy mắt chạy trốn, vì vậy vừa thả tay đối phương ra, hắn liền tập trung sức
mạnh, tùy thời chặn đường chạy của đối phương.
Tay phải Lăng Lan được tự do cũng không chạy trốn như hắn sở liệu mà
lựa chọn sáp gần. Khủy tay đưa lên đánh về phía hắn.
Bởi vì bị tấn công đột ngột nên Tiểu Trùng căn bản không có khả năng
lại né tránh lần nữa. Hắn chỉ giao hai tay vào nhau, chặn sát chiêu của đối
phương.
“Phanh” một tiếng! Hai bên đều dùng ra toàn lực, hai cổ ám kình va
chạm lẫn nhau phát ra tiếng vang kịch liệt, bởi vì Tiểu Trùng hấp tấp chặn
đòn đánh của đối phương nên lớp khí kình cũng không quá rắn chắc, Tiểu
Trùng chỉ cảm thấy dưới chân không ổn. Cộp cộp cộp mà liên tiếp lui ba
bước, lúc này mới đem cổ ám kình kia hoàn toàn đánh tan, nhưng cho dù
như thế, hắn vẫn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn ở ngực, thiếu chút nữa một
ngụm máu tươi phun ra.
Sắc mặt Lăng Lan lúc hai cổ khí kình va chạm thì đột nhiên trắng bạch,
bất quá lần va chạm này không thể nghi ngờ là cô được lợi, vì thế, đắc thế
không buông tha người, thấy đối phương lùi ra thì lần nữa lao lên áp sát.
“Đáng chết!” Tiểu Trùng còn chưa đứng vững liền nhìn thấy đối phương
công kích lần nữa thì hô to một tiếng, lúc này hắn không lựa chọn né tránh
nữa mà nắm chặt nắm tay. Hung hãn mà đánh về phía đối phương. Hắn biết
chỉ có tiến công mới là phương thức phòng thủ tốt nhất, nếu không hắn
nhất định sẽ bị đối phương đè nặng, hoàn toàn mất đi cơ hội trở tay.