thủ của mày.” Đội trưởng vẻ mặt lạnh băng nói, “Mày quả nhiên là nhân
vật nguy hiểm.”
Tầng khí kình trong người Lăng Lan bị một kích vừa rồi trực tiếp đánh
tan, giờ phút này tay chân cô đã vô lực, nhưng cô lại không nghĩ từ bỏ, vì
thế cô chậm rãi bò lên, đứng thẳng người, dùng mu bàn tay xoa xoa vết
máu khóe miệng chua xót nói: “Cường giả cấp lĩnh vực!” Tuy rằng đối
phương vừa mới bước vào, nhưng một chiêu thôi mà Lăng Lan đã không
chịu nổi thì biết thực lực của hai người chênh lệch tới mức nào: “Không
nghĩ tới vận khí của ngươi lại tốt đến như vậy, đột phá vượt bậc.” (mình
thấy để Lăng Lan gọi “mày” thì sao sao nên để “ngươi” nhé)
Chỉ có thể là như vậy mới có thể giải thích việc chỉ mới năm phút mà
thực lực của đối phương đã tăng mạnh như vậy, phỏng chừng trong năm
phút này đối phương đang trong quá trình đột phá nên không đuổi tới chỗ
cô.
“Còn phải cảm ơn mày, nếu không ta căn bản không tìm thấy cơ hội đột
phá.” Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, chiến hữu chết làm tâm thần hắn bi
thống,làm cho khí kình đỉnh bị chấn động kịch liệt, đồng thời cánh cổng
giam cầm sức mạnh bị chặn lại lâu nay trùng hợp xuất hiện vết rách,
nguyên bản hắn muốn giết đối phương xong thì tìm một nơi để đột phá,
không ngờ khi mở ra thiên phú thì lại ngoài ý muốn lâm vào hoàn cảnh đột
phá khiến hắn không thể không dừng lại để đột phá sức mạnh bản thân.
Không nghĩ tới, chỉ mất năm phút mà hai người chiến hữu của hắn đã hy
sinh, niềm vui khi đột phá lên lĩnh vực không thể bù lại cho nổi đau mất đi
chiến hữu, điều này khiến hắn càng thêm thống hận Lăng Lan.
Hắn không cho Lăng Lan tiếp tục có cơ hội nói chuyện, một cái lắc mình
liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Lan, tay phải duỗi ra nắm cổ Lăng Lan.
Lăng Lan vừa định né tránh đối phương tay lại phát hiện thân thể của
mình bị một cổ lực lượng vô hình phong bế, căn bản vô pháp nhúc nhích.