Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương tay bắt cổ mình dễ như trở bàn tay.
Đội trưởng dễ như trở bàn tay mà nắm cổ Lăng Lan trở về chỗ Tiểu
Trùng đang ngất xỉu. Sức mạnh của đối phương thiếu chút nữa khiến Lăng
Lan chết vì hít thở không thông, tuy rằng không biết vì sao đối phương
không trực tiếp giết cô, nhưng để sống sót việc duy nhất cô có thể làm bây
giờ là lén lút vận chuyển dưỡng quyết tinh thần, tranh thủ sớm một bước
khôi phục khí kình.
Đội trưởng rất nhanh đã tới chỗ mà Tiểu Trùng đang nằm, đem Lăng Lan
ném đến một bên rồi cúi người dò xét tình huống Tiểu Trùng, lúc này mới
thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng Tiểu Trùng bị thương rất nặng nhưng
lại không có chết, còn tính may mắn. Hắn từ trong túi lấy một liều thuốc ra
đút cho Tiểu Trùng.
Rất nhanh Tiểu Trùng tỉnh dậy, nhìn thấy đội trưởng thì hai mắt đỏ lên
nói: “Đội trưởng, Tiểu Lâm và Tiểu Phi hy sinh rồi.” Đó là chiến hữu của
bọn họ, không nghĩ tới trên chiến trường không chết dưới tay địch mà lại
chết dưới tay một đối tượng trong một nhiệm vụ bình thường, điều này làm
Tiểu Trùng không thể tiếp nhận.
Đội trưởng hai mắt cũng đỏ đậm mà nhìn thoáng qua thi thể của Tiểu
Lâm Tiểu Phi đang nằm cách đó không xa, thấp giọng nói: “Tiểu Trùng,
thực xin lỗi, tôi đã tới chậm.”
Tiểu Trùng run rẩy mà lắc lắc đầu: “Không trách đội trưởng, đều là do
thằng nhóc đê tiền này gây ra!” Nói tới đây sắc mặt hắn biến đổi, kinh
hoảng hỏi: “Thằng nhóc đó đâu rồi?”
Đội trưởng liếc liếc mắt nhìn Lăng Lan đang nằm liệt ở một bên lạnh
lùng thốt: “Tôi đã bắt được nó, chờ một chút tôi sẽ dùng máu của nó để
hiến tế cho những chiến hữu đã hy sinh của chúng ta.”