Lúc này, một cánh tay nho nhỏ trắng nõn đẩy cánh tay đang vươn của
hắn ra, lúc này hắn mới phát hiện hóa rat ay của mình không hề bắt được
yết hầu của đối phương, ngón tay hắn và yết hầu đối phương còn cách mấy
milimet, chỉ là hắn không phát hiện mà thôi.
Cánh tay nhỏ bé đẩy tay hắn ra sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, khuôn
mặt trẻ tron nguyên bản lạnh lẽo bỗng nở nụ cười, nụ cười vô cùng ngọt
nào cùng mỹ lệ khiến trong phút chốc, hắn như thấy được thái dương ấm
áp, thứ ánh sáng ấm áp ấy đang tiến đến chỗ hắn.
“Ngươi đã có thể chết!” Và tiếng nói của ánh sáng ấm áp đó lại gợi lên
hiện thực tàn khốc.
Nhìn nụ cười mỹ lệ vẫn đang đứng trước mình nhưng lại nói những lời
vô tình, Tiểu Trùng liền nghe thấy ‘ phốc ’ một tiếng, tựa hồ có thứ gì bị
bóp nát. Hắn theo bản năng mà nhìn lại, sau đó cả người đau đớn, sinh
mệnh nhanh chóng trôi đi.
Hóa ra, trái tim của hắn trong bàn tay nhỏ kia đã bị bóp nát. Hắn nhìn
thấy ngón tay đối phương còn ác ý mà ma tha một chút, cuối cùng mới
búng tay một cái, đem thịt nát trong tay toàn bộ văng ra, khôi phục bàn tay
trắng nõn ban đầu, một chút máu loãng đều không nhiễm lại, giống như
cảnh tượng trái tim bị bóp nát vừa rồi chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi.
Càng đáng sợ chính là một chuyện rõ ràng ghê tởm khủng bố như vậy
nhưng trong mắt của đối phương lại vô cùng bình thường, thậm chí hắn còn
thấy ý cười hài hước, trào phúng, thú vị trong mắt đối phương. Một chút ý
ghê tởm không khỏe cũng không có, giống như đây đã một hành vi quen
thuộc được làm vô số lần như một thói quen.
Loại cảm giác sinh mệnh vị đùa giỡn này khiến cả người tiể Trùng như
bị rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh…… Ma quỷ, hắn nhất định là ma
quỷ!