“Đội trưởng……” Tiểu Trùng gian nan mà quay đầu nhìn về cực kỳ mẫn
cảm với những thứ đối diện mình, đội trưởng đột nhiên quay đầu lại, thấy
được biểu tình hoảng sợ dữ tợn của Tiểu Trùng. Sắc mặt hắn biến đổi,
nhanh bay lui về phía sau, kéo rộng khoảng cách giữa mình và Lăng Lan
Tiểu Trùng. Không phải hắn không muốn cứu Tiểu Trùng mà là ánh mắt
Tiểu Trùng truyền lại ý bảo hắn chạy mau, điều này khiến hắn không thể
không cẩn thận, muốn tìm hiểu rõ tình huống trước mặt rồi mới quyết định.
Kéo ra khoảng cách đồng thời cũng thấy rõ tình huống của Tiểu Trùng,
hai mắt Tiểu Trùng đã xám trắng một mảnh, hoàn toàn không có sinh cơ,
hắn dùng lực sinh mệnh cuối cùng nhắc nhở đội trưởng của mình.
Đội trưởng hai mắt đột nhiên đỏ đậm, trên mặt lệ khí chợt lóe: “Đáng
giận, mày thế nhưng có thể phá giải lĩnh vực hạn chế của ta?”
Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn đặc biệt vận dụng
lĩnh vực của mình hoàn toàn phong bế năng lực hành động của Lăng Lan,
bảo đảm vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới hắn vẫn xem thường Lăng Lan,
thế nhưng để đối phương phá tan trói buộc, thậm chí còn giết đội viên còn
lại dưới mí mắt của hắn, điều này làm cho hắn phẫn nộ đồng thời cũng hối
hận vô cùng, nếu lúc ấy hắn trực tiếp giết chết đối phương mà không đem
về thì có phải kết cục đã không như vậy không.
Lăng Lan tươi cười đầy mặt mà dùng một ngón tay nhẹ nhàng đẩy ngã
Tiểu Trùng trước mặt, liền nghe ‘ phanh ’ một tiếng, thân thể cường tráng
của Tiểu Trùng nặng nề mà rơi trên mặt đất.
Đội trưởng lúc này mới thấy rõ nguyên nhân cái chết của Tiểu Trùng, ở
vị trí ngực trái có một cái lỗ máu lớn, máu tươi còn đang chảy xuôi, hắn
cũng thấy được một bãi máu thịt lẫn lộn rách nát vụn đang nằm dưới đất,cả
khuôn mặt vặn vẹo lên thống khổ nói: “Mày thật ác độc!”